Chương 141

204 26 0
                                    

"Tôi không bao giờ làm thứ việc này!" Nói xong đem chổi đẩy xuống sàn nhà, tiếp tục xem kênh tài chính và kinh tế.


Seulgi cầm cây chổi lên, giao lại cho hắn: "Anh nhất định phải quét sạch! Tôi vừa mới quét sàn sạch sẽ xong lại bị anh làm bẩn ra. Anh có hiểu phải biết quý trọng thành quả lao động của người khác hay không? "


"Tôi không quét đấy! Làm sao hả?" Hắn vắt chân ngồi lên ghế, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc vẫn đang nhả khói.


Seulgi nhìn bộ dạng nhàn hạ của hắn mà tức giận, hơi thở trở nên dồn dập, lát sau thì đỏ bừng cả khuôn mặt: "Nếu anh không thể quét thì đừng có làm bẩn nhà. Còn nếu có bản lĩnh làm bẩn thì phải có nghĩa vụ quét dọn!"


Nhìn bộ dạng tức giận của cô, tâm tình hắn trở nên tốt hơn, môi lộ ra ý cười: "Ý cô là muốn tôi làm việc giúp cô một chút hay sao?"


"Đúng vậy!" Cô gật gật đầu, vẻ mặt hắn tốt như vậy có lẽ sẽ giúp cô dọn dẹp một chút.


Park Jimin đột nhiên cười vài tiếng, lắc lắc đầu, sau đó từ từ đứng dậy đi đến bên người cô.


"Tôi có thể giúp cô hoàn thành công việc buổi tối!" Hắn nhíu mày, cố ý nói chuyện không đứng đắn. Không hiểu vì sao hắn thích nhìn bộ dạng lúc ẩn lúc hiện, vội vàng bận rộn của cô trước mặt hắn.


Seulgi vì lời nói đen tối của hắn, mà hai má hồng lên như trái đào: "Anh không nên nói năng linh tinh!"


"Đã đỏ mặt rồi kìa! Nếu như mà tôi còn nói quá hơn thì chắc mặt cô còn nóng đủ để ốp-lết trứng đấy nhỉ?" Jimin vẫn tiếp tục nói ra những lời dụ hoặc.


"Park Jimin! Anh không thể nói chuyện đứng đắn được một chút hay sao?" Seulgi đẩy cánh tay hắn ra, tức giận nói.


"Ha ha ha... Khuya hôm nay tôi còn phải giúp cô làm việc, vậy cho nên cô mau mau làm việc đi còn sang việc khác!" Hắn tựa hồ như kẻ nghiện, một câu lại thêm một câu.


Seulgi bực bội, cầm chổi đi quét sạch những đám khói bụi hắn làm ra, càm thấy nếu không phải cô tự tìm đến thì hắn sẽ không nói toạc ra đến thế.


Nhìn cô mặc tạp dề màu hồng không ngừng quét dọn nhà cửa, Park Jimin bỗng thấy cảm giác như một gia đình. Có một người vợ luôn đảm đang việc nhà, một đàn con ríu rít.


Nếu năm đó cô không rời đi có lẽ bây giờ bọn họ đã có thêm những đứa con đáng yêu mà không chỉ có mỗi mình Seulmin.


Trước đó mấy năm, cha mẹ cũng từng có ý muốn hắn kết hôn, nhưng bởi vì hắn bị mù, mắt hắn không biết liệu có thể nhìn được ánh sáng lần nữa hay không? Sau đó cha hắn hi vọng hắn sớm có người nối dõi như vậy cho dù hắn vĩnh viễn không nhìn được cũng có người thừa kế tập đoàn.


Do chính hắn lấy lí do qua loa tắc trách thoái thác cha mẹ, kéo dài chuyện hôn sự.


[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ