Seulgi sắc mặt đỏ bừng, đứng bên cạnh cửa, bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói của bác sĩ: "Những ngày gần đây, đừng để cho người đàn ông của cô chạm vào, phải chống cự kịch liệt nếu anh ta có hành vi không khống chế nổi, nếu không vết thương kia lại tiếp tục loét ra thì lúc đó chẳng ai cứu nổi! "
Trời ạ! Bác sĩ nói chuyện này với cô làm gì? Seulgi che mặt, dựa người vào tường. Cho dù hiện tại bốn phía có yên tĩnh, vắng lặng nhưng trong lòng cô vẫn cứ căng thẳng, rối bời không biết làm như thế nào.
Cô cũng không muốn cho hắn! A! Mỗi lần đều là hắn cố chấp ép buộc cô phải theo, hơn nữa hắn lại có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy cô đâu có thể quản được."Seulgi! Thiếu gia kêu cô vào giúp cậu ấy tắm rửa!" Vú Kang đi tới gần, ánh mắt có phần đen tối nhìn cô.
"Việc này... Có thể kêu người khác mà!""Người nào? Tôi sao? Thiếu gia chê tay tôi thô ráp nên cậu ấy chỉ đích danh cô, tôi cũng chẳng có cách nào khác!" Vú Kang vẫn thực rất quý Seulgi. Bà cũng mong hai người trẻ tuổi bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn để cho đứa nhỏ kia có một gia đình hoàn chỉnh. Được như vậy thì thật tốt!
.................
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần đến bên cạnh mình, người nằm trên ghế dài rốt cuộc khống chế không được, mà thốt lên: "Mau lại đây! Nhanh lên! Lưng của tôi rất ngứa!" Mỗi buổi sáng, hắn đều có thói quen tắm rửa sạch sẽ nhưng hôm nay đến mặt mũi còn chưa thể rửa nói chi đến cả người. Thật sự là rất khó chịu!Seulgi đi vào phòng tắm, một lát sau thì bưng một chậu nước sạch ra để giúp hắn lau thân người đầy mồ hôi.
Nhìn thấy Seulgi cầm chiếc khăn bông màu trắng, hắn nhịn xuống cơn đau buốt phía dưới khố, xoay người lại nói: "Giúp tôi chà lưng, được không?!"Seulgi cầm khăn lau một đường theo sống lưng của hắn. Bàn tay cô nhẹ nhàng lau cả vùng lưng giúp hắn, dần dần lui xuống phía dưới.
"Ưhm...." Hắn phát ra tiếng thở thoải mái.Cô chỉ lau đến phần eo của hắn thì dừng lại chuyển tiếp lên trên, chuẩn bị lau cánh tay của hắn.
"Sao em không lau tiếp cho tôi?!" Hắn nhắc nhở, cũng không có ý trêu chọc, chẳng qua phải nằm yên một chỗ suốt cả buổi khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi rất khó chịu."Chỗ kia tự anh lau được rồi! Khăn đây!" Cô cự tuyệt yêu cầu của hắn, đem khăn mặt đặt vào trong tay của hắn.
Jimin đột nhiên nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh mềm mại của cô, đặt lên miệng tinh tế hôn lấy rồi nói: "Seulgi! Đừng giận anh nữa có được không? Anh biết sai rồi! Anh không nên đối xử với em như vậy!"Từ trước đến nay, hắn luôn cao ngạo rốt cuộc lại có thể nói ra những lời mong cô tha lỗi. Chính vì bản thân đau đớn nên mới hiểu được đau đớn nên mới hiểu được nỗi đau của cô, so với hắn còn đau hơn gấp mấy lần.
"Chuyện này không phải cứ nói như anh là giải quyết được! Jimin, anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi và tôi cũng chẳng có cách nào tha thứ cho anh được!!" Seulgi tựa tay vào đầu giường, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...