Seulgi bắt đầu khẩn trương, đưa mắt nhìn hắn và con trai, cuối cùng lại phải bất đắc dĩ để mặc cho hắn uy hiếp, nghe theo mệnh lệnh của hắn, lên xe.
Đối với Seulgi thì đó là khí thế bức người, cướp đi sinh khí của cô, khiến cô rất căng thẳng, Seulmin thì lại cao hứng cực kì. Không thể nào che lấp được niềm vui đang lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, căn bản đã quên tất cả những lời tức giận của mẹ nó cùng sự việc ban nãy.
"Chú ơi! Tại sao gần đây chú không tới đón Kwon Yul nữa vậy? Có phải do công việc quá bận nên không có thời gian không ạ?" Seulmin đứng lên, vịn vào thành ghế trước hỏi.
Jimin quay người, mỉm cười nói: " Ừ! Lúc trước chú phải ra nước ngoài công tác!"
"Ra nước ngoài?" Seulmin mở to hai mắt, bộ dạng ngạc nhiên hớn hở hỏi: "Xuất ngoại thế thì chắc chú rất bận nhỉ?! Là ở nước nào vậy ạ?"
"Thái Lan! Đương nhiên là bận lắm rồi! Nhưng rất nhanh!" Jimin rất chân thành trả lời các câu hỏi của cậu bé, chính bản thân lại không thể hiểu được tại sao không thấy nhàm chán hay bất đắc dĩ.
"Thái Lan? Nơi đó không phải rất đẹp sao? Cháu thấy trên tivi rồi!! Ở đâu cũng đẹp ơi là đẹp!"
"Cũng không tệ lắm!" Kì thật hắn cũng chưa từng đi du lịch ở Thái Lan, mỗi lần đi đến đó chủ yếu là về công việc. Không phải bị nhốt trong các phòng họp thì cũng là làm việc trong phòng tại khách sạn và ngủ.
"A! Cháu và mẹ cũng tững muốn đi du lịch một nước nào đó!" Seulmin không tự chủ, muốn kéo thêm mẹ vào chung trong chủ đề này.
"Ra nước ngoài đâu có tốt! Tớ vừa ra khỏi nước, là đã không gặp được bố mẹ nữa rồi đây nè!" Kwon Yul một bên cong đôi môi đỏ mọng lên, đáng thương nói. Cô bé bây giờ không thích nhất chính là hai từ "xuất ngoại" này.
" Ai nha, không phải xuất ngoại là không nhìn thấy ba mẹ nữa đâu!" Seulmin đối lại Kwon Yul một câu sau đó khuôn mặt nhỏ lại hướng về phía chú.
Ánh mắt Jimin dừng lại trên người phụ nữ đang im lặng suốt từ nãy giờ kia. "Muốn đi nước nào?" Ừ? Thật kì quái, bình thường những người đàn bà bên cạnh hắn sẽ nhân cơ hội này mà tiến lại lấy lòng hắn, nhất định là sẽ không buông hắn ra.
Nhưng người phụ nữ trước mặt đây thì lại tránh hắn như tránh rắn rết vậy, như thế nào chứ? Chẳng lẽ cô ta muốn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt sao?
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Hừ, người phụ nữ này cao thâm hơn hẳn những người khác. Nếu không thì tại sao một lần nữa lại dùng ánh mắt hấp dẫn hắn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...