Chương 119

247 17 4
                                    

Trên khuôn mặt điển trai của Park Jimin không hiện lên dù chỉ là một chút thương hại, hắn lạnh lùng mở cửa xe, định rời khỏi.


Seulgi thấy thế, bất chấp đau đớn trên người, chật vật đứng lên từ đống bùn nước, toàn thân phủ một tầng nước đen ngòm, bàn tay đầy bùn bẩn kia lập tức ngăn chặn ở trước cửa xe, cô không thể để hắn đi dễ dàng như vậy.


Cô từ từ ngồi xổm xuống trước thân hình cao lớn của hắn, còn hắn, nhìn vô hồn vào khuôn mặt đầy bùn bẩn của cô, tự cô cũng biết bây giờ mình thê thảm như thế nào, chỉ có cô mới hiểu bản thân mình bất đắc dĩ dù có phải quỳ gối trước mặt hắn, cô cũng cam lòng. Cô chỉ cần không mất đi đứa con của mình là được.Cô phải van xin hắn: "Park Jimin, tôi xin anh, xin anh đừng cướp con tôi đi có được không?"


Vì con, cô có thể làm bất cứ chuyện gì, cuộc đời của cô bây giờ là vì con mà sống.


Thân thể hắn không di chuyển, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, buông ra ba chữ: "Cô không xứng!"


"Vì sao nói tôi không xứng? Tôi đã một mình nuôi nó suốt sáu năm nay, cho nó một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nó được lớn lên một cách tốt nhất! Anh nhìn nó mà không nhận ra điều đó hay sao?" Hắn có thể vũ nhục cô, hành hạ thân xác của cô, nhưng hắn tuyệt đối không được phép nghi ngờ tình cảm của cô dành cho con trai mình.


"Con trai tôi không phải là con chuột bạch thí nghiệm, sáu năm là quá đủ rồi, không thể mất thêm năm năm hay mười năm tương lai cho cô thí nghiệm nữa!"Park Jimin nhíu mày nói, hất bàn tay Seulgi ra: "Đừng làm bẩn xe tôi, cô tốt nhất hãy tự mình đứng lên đi!"


Hắn lại một lần nữa dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, như thể cô so với thùng rác còn bẩn thỉu hơn: " Hi vọng cô mau chóng quyết định bởi vì tôi không muốn có thêm bất cứ một liên quan nào với một phụ nữ hành cái nghề đó! Vẫn là câu nói đó: Một là nhận một trăm ngàn,hai là..... không có gì!"


Ánh mắt trống rỗng, ẩm ướt. Khát vọng cuối cùng trong mắt cô đã bị lời nói lạnh như băng của hắn dập tắt hoàn toàn, trên mặt cuối cùng lại nở một nụ cười đầy khiêu khích nhìn hắn nói: " Nếu bây giờ trong bụng tôi lại có một đứa con khác nữa của anh thì thế nào nhỉ?"


Lời nói vừa thốt ra, chân mày Park Jimin giật mạnh lên một cái, lửa giận bùng cháy hiện lên trong tròng mắt hắn: " Phụ nữ hành nghề như cô chẳng phải luôn có biện pháp phòng ngừa rất hữu hiệu hay sao?"


Đáng chết cô ta không phải lại mang thai con của mình nữa đấy chứ? Park Jimin không khỏi khẩn trương.


Buổi tối hôm đó, quả thật hắn không có sử dụng biện pháp phòng tránh.


" Tôi không có suy nghĩ nhiều đến như vậy đâu! Ha Ha! Nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ còn phải dây dưa với nhau dài dài, có đúng thế không? Thật xin lỗi nha quý ngài! " Cô nhìn hắn cười, nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn mà cảm thấy thật thoải mái, như vậy là hòa nhau rồi.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ