Chương 167

188 20 2
                                    

Seulgi vẻ mặt không phục nhìn sự tỉ mỉ, kĩ lưỡng nghiêm túc của quản gia. Ông ta bỏ chiếc găng trắng có dính một chút xíu bụi đen cực nhỏ xuống, gương mặt vẫn cứng nhắc nói: "Được rồi! Hôm nay tạm coi như cô hoàn thành công việc!"

"Thật vậy chăng?" Từ năm giờ sáng sớm bắt đầu thức dậy, Seulgi luôn luôn quét chùi lau dọn, không dám nghỉ dù chỉ là một khắc cho đến tận bây giờ đã là hai giờ chiều. Thử hỏi chính mình, liệu có phải cô đã mệt mỏi quá mà nghe nhầm hay không?


"Đúng vậy! Cô có thể đi ăn cơm, nghỉ ngơi được rồi!" Kỳ thật, lão quản gia cũng biết tiêu chuẩn của mình là quá mức hà khắc. Nhưng nếu không như vậy, sao có thể quản lí nổi người khác, bắt họ phải phục tùng mình.

Seulgi mỉm cười đau khổ, cúi đầu rối rít cảm ơn: "Cảm ơn, Tạ quản gia! "Nói xong, cô cầm lấy khăn lau nhanh chóng muốn chuồn nhanh khỏi đây, giống như sợ một khắc sau, ông quản gia lại đổi ý.


Cuối cùng cũng được một lúc nhàn rỗi, tắm nước nóng xong xuôi một trận, Seulgi hứng trí chạy đến bồn hoa hôm trước cô cùng Taeyong thu dọn cỏ dại. Đến đó vẫn thấy cỏ chất đống ở đàng kia, đủ để nhận ra Jimin giao cho Taeyong không ít những công việc nặng nề, bằng không Taeyong đã dọn đống cỏ kia đi rồi.

Không nghĩ nhiều, Seulgi cầm lấy chiêc bay sắt, lại tiếp tục nhổ cỏ xới đất.


"Uhm..." Không biết ai đã giày xéo khiến những cây hoa mọc ở đây chẳng nhìn ra nổi hoa với lá.? Cô thật nghĩ không ra ai.

Trải qua mấy giờ cố gắng, cuối cùng cô cũng đã dọn sạch đống cỏ dại. Bồn hoa bị kẻ nào phá cũng đã sạch đẹp, những cũng cần phải chờ Taeyong giúp đỡ trồng lại một số cây.


Ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi, Seulgi nghĩ Taeyong có lẽ sẽ mua được một số giống hoa mới giúp mình.

Kittttt... Chạng vạng, một âm thanh vang lên chấn động cả hoa viên yên tĩnh.


Phanh! Phanh! Kế tiếp là tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ vang lên.

Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là hắn đã trở lại.


Trái tim Seulgi trầm xuống, nhớ đến tình cảnh lúc trước, cảm thấy sợ hãi. Hắn liệu có tiếp tục khi dễ cô hay không? Bàn tay vô thức túm chặt lấy áo.

Đang lúc sắc mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệch thì từ xa truyền đến tiếng của một phụ nữ nghe rất có duyên: "Đừng! Đừng như vậy! Lỡ có người nhìn thấy thì thật không hay!"


Thanh âm mở ám kia trong tích tắc khiến Seulgi quên thở, trái tim như bị buộc chặt.

"Không thích được tôi chạm vào sao, hả? Ừm..." Thanh âm ngả ngớn truyền đến tai Seulgi chính là giọng nói vô cùng quen thuộc với cô. Thanh âm ma mị suốt đời cũng không thể quên được nó là của ai.


Cô căng thẳn, khẩn trương, trong lòng như có thứ gì vừa bị lật đổ, tựa hồ như nhát dao đâm vào tim phổi. Đau đớn khiến cô ngạt thở, khó chịu vô cùng.

Thanh âm mờ ám kia ngày lúc càng rõ, cô thậm chí còn nghe được cả những tiếng ma sát, sột soạt....


Bọn họ tựa hồ đang đến gần chỗ cô..... Ngay gần.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ