Jimin vẫn trầm mặc lái xe. Chiếc xe chạy vào khu mua sắm thời trang hạng nhất của thành phố. Đây là khu mua sắm nổi tiếng với những cửa hàng thời trang thiết kế sang trọng mà chỉ có những kẻ trong giới thượng lưu mới bước vào được. Sau khi đỗ xe, Jimin bước xuống vòng qua trước mui xe, mở cửa xe cho Seulgi. Động tác bá đạo nhưng có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
Xuống xe, Seulgi nhìn bốn phía nghi ngờ hỏi hắn: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Mua quần áo!" Hắn bá đạo, thơ ơ nói như thể đang nói chuyện gió mưa thời tiết bình thường, tuyệt đối không cho cô có cơ hội kháng cự.
"Tôi có đủ quần áo rồi! Không cần mua!" Seulgi lắc lắc đầu. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn tiết kiệm, quần áo đủ mặc là được rồi.
"Này! Không phải tôi mua cho em! Mà là muốn em từ bây giờ phải luôn luôn mặc quần áo do tôi mua cho!" Jimin nói xong, mới giật mình phát hiện tại sao giọng hắn lúc này lại dịu dàng, bức thiết như vậy.
Trong nháy mắt Seulgi như bị mê hoặc. Cô sực nhớ đến nhiều năm trước hắn đối với cô luôn bá đạo và cuồng vọng, nhưng sâu sắc bên trong thì lại cực kì yêu thương sủng ái cô.
Xúc động, cô nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn. Hai người bước vào một cửa hàng thời trang vô cùng sang trọng mà chỉ có thẻ vàng của hội viên VIP thì mới có thể bước vào được. Cửa hàng thời trang như thế này luôn thu hút sự quan tâm của các tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý, mỗi người bước vào rồi bước ra, từng bộ trang phục đều thể hiện đẳng cấp của họ.
Park Jimin vừa xuất hiện, chủ cửa hàng ngay lập tức ra chào đón đủ biết hắn là khách quen ở đây.
Nghĩ đến điểm này, Seulgi tự nhiên thấy không thoải mái, hương vị chua xót lan tràn trong lồng ngực của cô.
Chủ tiệm này trước kia vốn là người mẫu nổi tiếng, tuy rằng hiện tại đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn vẫn rất tươi trẻ, dáng người cũng vô cùng đẹp.
"Park tổng, hôm nay là tận thế hay sao mà lại có nhã hứng tự mình cùng bạn gái đi mua đồ thế này? Ha ha, vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là rất quan trong đối với ngài nha!"Ánh mắt chủ tiệm nhìn Seulgi đầy sự hâm mộ.
Seulgi chỉ biết cười trừ. Cô là người quan trọng với hắn sao? Nếu là người quan trọng thật đối với hắn thì chắc chắc hắn sẽ không làm cô phải rơi nhiều nước mắt đến vậy. Nều quan trọng, hắn sẽ không lạnh lùng lãm bạc lái xe đi khi cô phải quỳ xuống cầu xin hắn!
Nhiểu nhất hắn đối với cô cũng chỉ là sự bá đạo. Tự tôn đàn ông đang tác quái trong lòng hắn khi thấy cô mặc quần áo do người đàn ông khác mua cho.
Jimin không có phủ định lời nói của chủ tiệm, đúng, cô gái kia khiến hắn thật sự có cảm giác lạ không giải thích được... "Taeyeon! Chị giúp bạn gái tôi chọn một vài bộ trang phục! Tôi tin vào con mắt thẩm mĩ của chị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...