Chương 91

233 20 0
                                    

"Mẹ ơi, con ở trước cổng nhà trẻ đây nè! Mau tới đây đi!'' Một cánh tay nhỏ vẫy vẫy người đang chạy phía xa đến.


Seulgi chạy chậm lại, dừng lại bên người con nói: ''Seulmin hôm nay có bướng bỉnh không vậy?''


"Không có ạ!" Seulmin dùng sức lắc đầu, dường như nó sợ mẹ không tin, xoay người lại mỉm cười với cô giáo mới: ''Cô ơi, có phải hôm nay con rất ngoan không ạ?''


"Đúng rồi,mà đâu chỉ có hôm nay, Seulmin mỗi ngày đều là thật ngoan!" Cô giáo mới gật gật đầu làm chứng cho Seulmin, không những thế còn khen ngợi thêm.


Khuôn mặt nhỏ bé của Seulmin ngước cao lên nhìn mẹ nó, vẻ mặt còn lộ ra sự kiêu ngạo. Seulgi kéo tay con đi, quay lại nói lời chào với cô giáo.


''Seulmin, tạm biệt!'' Kwon Yul chạy tới, thanh âm non nớt vang lên. Trong lớp cô bé thích chơi cùng Seulmin nhất, bởi Seulmin không giống những cô cậu bé học sinh hay khóc nhè khác. Tuy cô bé cũng dễ khóc nhè, nhưng cũng không giống những cô bé khác trong lớp cứ hễ động một chút là lại khóc mướt lên.


''Kwon Yul hôm nay ai tới đón cậu vậy? Đã lâu rồi không thấy anh họ của cậu đến đây rồi!'' Seulgi dừng bước lại, nhìn Kwon Yul còn đang ngóng chờ người nhà đến đón.


'' Tớ cũng không biết nữa!'' Kwon Yul chu miệng ra nói, kì thật cô bé rất muốn được cha mẹ đến đón nhưng hiện tại họ vẫn chưa về nước.


''Thế còn anh họ của cậu?''Seulmin lại hỏi thêm lần nữa, nó kì thật rất thích anh họ của cô bé, đã mấy ngày trôi qua rồi nó chưa được gặp lại người đó.


Chứng kiến khuôn mặt non nớt đầy vẻ khao khát của con trai, Seulgi bất giác đau lòng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó."Seulmin, xe bus đến đây, chúng ta muộn rồi, phải lên xe rồi!"


Cô có nên đổi nhà trẻ khác cho Seulmin không? Cô không muốn có lý do gì để có thể lại phải giáp mặt với hắn.


''Vâng!'' Seulmin vâng lời đáp lại, vẫy tay chào tạm biệt với Lạc Lạc.


Đang lúc hai mẹ con chuẩn bị rời khỏi khu nhà trẻ thì một chiếc xe sang trọng vừa vặn dừng lại bên cạnh hai người.


Seulgi kéo con vừa định lướt qua nhanh, đúng lúc đó cửa xe bật mở, một người trong bộ vest chỉnh tề bước ra.


Là hắn!


Trái tim Seulgi lại nhất thời bị cắn rách đau đớn, mắt thoáng thấy ướt át. Sau khi tạm biệt rồi, không còn gì nữa, cũng không bao giờ muốn nhìn lại mặt hắn nữa.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ