Hắn không cởi quần áo trên người của cô và hắn, chỉ ép chặt cô trên cánh cửa, muốn cô.
Hắn lựa chọn phương cách này tiến vào cô, không phải vì mục đích thích thú ham muốn cô đến không thể chờ đợi được như lần trước. Hắn thậm chí còn từ từ chậm rãi dùng 'mũ' (bao cao su), sau đó mới tiến vào trong cô. Hành động này đối với Seulgi mà nói, đó là một loại vũ nhục khinh miệt cô, hắn muốn nhắc cô rằng cô chỉ là một con điếm đáng khinh.
Chỉ là khi lúc hắn mang 'mũ', ép chặt cô vào cánh cửa, làm cô không có cách nào thoát khỏi hắn được.
Thân thể đơn bạc gầy yếu của cô lúc đó không còn đủ khí lực để kháng cự lại hắn chứ đừng nói đến chuyện thoát khỏi hắn. Cô khóc cầu xin hắn tha thứ nhưng lúc này đây những thứ đó chỉ càng làm tăng thêm hưng phấn trong hắn.
"Cái này không phải là việc cô muốn làm nhất hay sao? Việc này không phải trong cuộc sống làm mãi thành quen rồi, không phải sao?" Hắn nói đem theo lửa giận, dồn toàn bộ sức lực lên một điểm, trong thân thể của cô mạnh mẽ xuyên qua đến tận cùng.
"Không phải! Tôi hận anh!" Cô khan khan nói.
Hắn sắc mặt đỏ lên, ngừng thở,mỉa mai nói: "Không phải rồi! Cô phải hận tất cả đàn ông trên thế giới này mới đúng! Bởi lúc này đây,có quá nhiều đàn ông tiến vào cô đấy?"
"A..." Hắn đột nhiên dùng sức, làm cho cô đau đớn thiếu chút nữa thì ngất đi.
"Muốn ít hay nhiều? Một trăm hay một ngàn người?"
Seulgi cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt cự tuyệt sự nhục nhã hắn đang dành cho cô.
Hắn ngừng sự mỉa mai, cầm chặt hai tay của cô, nương theo tiếng la khan khan của cô, đem hai người vào tận thế giới ngập tràn màu sắc mĩ mộng.
Rung động ngắn ngủi qua đi,hắn rút khỏi người cô, lập tức giật 'mũ' xuống.
Seulgi dựa vào vách tường, hai chân bủn rủn phải cố gắng lắm mới không ngã xuống sàn nhà.
Cô dồn dập thở gấp, muốn vứt bỏ ngay lập tức từng xúc động trong cơ thể lúc này.
Phịch.
Một loạt những tờ tiền mệnh giá lớn lắc lư rơi xuống trước mặt Seulgi, sau đó trong phòng vang lên thanh âm lạnh lung vô cảm: "Giá cho một lần, quá đủ cho cô đấy!"
Bị tiền quẳng vào mặt như vậy, Seulgi mới thình lình khôi phục lại lí trí. Cô cũng chẳng để ý đến đống tiền mặt rải rác, ngay lập tức hất hàm lên khiêu khích. "Park tổng, anh ra tay quả thật hơn keo kiệt đấy! Chỉ bằng mấy ngàn đồng tiền này là nghĩ có thể đụng được vào tôi đây sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...