Jimin nhìn thẳng vào Seulgi. Một lúc sau, thấy cô không nhìn hắn lấy một cái, cánh tay hắn duỗi ra, ôm lấy cô vào lòng mình.
Cô ngã vào lồng ngực hắn, rất đau, nhưng không kêu lên thành tiếng, chỉ giãy dụa muốn né tránh hắn: "Anh sao vậy?"
Chiếc mũ giấy vì động tác vừa rồi mà trượt xuống, để lộ không ít những vết bẩn nhỏ trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm bùn đất.Nhìn cô như vậy, Jimin không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến lúc trước Taeyong cũng được nhìn thấy bộ dạng này của cô, hắn cảm thấy khó chịu, coi thường thái độ đó. Trong lòng không thoải mái, nhấn chìm hoàn toàn ý cười.
"Chuyện gì? Cô không thấy tôi trở về hay sao?" Jimin giật luôn chiếc mũ giấy xuống. Bộ dạng hiện tại của cô khiến hắn cảm thấy mất hứng.Seulgi mạnh mẽ đẩy hai tay của hắn ra, cầm chiếc bay sắt, đi đến một bên. Thanh âm ôn hòa, không chút cảm xúc: "Mừng anh trở về!"
"Nhìn tôi khác với hỏi thăm tôi! Cô nghĩ rằng, tôi và cô là không khí sao?" Jimin giật lấy cái bay trong tay cô, ném qua một bên, đôi co.Nhìn bộ dạng bá đạo của hắn, Seulgi quyết định rời đi. Bước ra khỏi bồn hoa, cô chuẩn bị đi về phòng. Hắn thích đứng nơi cỏ mọc tùm lum này thì cô tặng lại cho hắn vậy!
Nhìn bộ dạng phong phanh của cô, Jimin chỉ mất có ba bước là bắt kịp. Giữ chặt lấy bả vai rồi xoay người cô lại, ép cô phải nhìn hắn: "Bây giờ cô đang tỏ thái độ gì, hả?"Seulgi nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời không chút thay đổi nói: "Tôi không biết! Thái độ của tôi làm sao không tốt? Tôi cảm thấy mình nên dùng thái độ này đối với anh!"
Hắn tàn nhẫn đối với cô, xóa tan tất cả những lỳ vọng cô đặt vào hắn. Cô bây giờ chỉ coi hắn như một kẻ xa lạ, không yêu, không hận. Bởi vì, yêu và hận cùng một người hao tốn tâm tư cùng sức lực như nhau. Hắn căn bản không đáng cho cô để bụng.Cô tình nguyện coi hắn như một kẻ xa lạ, có như vậy trái tim sẽ không đau.
Bộ dạng bình tĩnh này của cô luôn khiến hắn phát điên. Hắn cảm giác mình vẫn không thể chạm được đến lòng cô. Đột nhiên, hắn đem thân thể của hắn nhích lại gần cô. Thân thể hai người gắt gao ở chung một chỗ.Động tác này của hắn không thể không khiến Seulgi ngước mắt lên nhìn. Hai tay cô bị hắn giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn: "Buông tôi ra! Quan hệ giữa chúng ta bây giờ không thể gần nhau như thế!"
jimin không khống chế sự giãy dụa của cô. Lặng lẽ nhìn gương mặt tà ác của hắn hiện lên trong con ngươi của cô. Hắn muốn hút lấy toàn bộ lời nói vừa mới thốt ra của cô, rồi sau đó phả ra hơi thở nóng hổi của mình.Một không gian thân mật dễ dàng được tạo ra.
Seulgi vì muốn không muốn để hắn thực hiện nên ngừng thở một lúc lâu. Nửa phút sau, ngạt thở khiến cô không thể không thở mạnh ra, hổn hển phun ra khí tức nặng nề: "Khụ....Khụ....Khụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfikce- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...