Chương 139

198 11 0
                                    

Cô lớn tiếng trừng mắt, nhưng đổi lại chỉ nhận được động tác nhún nhún vai thừa nhận của hắn: "Đúng là tôi cố tình. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô là dạng phụ nữ gì, để xem sau này còn người nào muốn cô nữa không!"


Seulgi nhìn vào khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào của hắn mà không thể chịu nổi: "Tàn nhẫn như vậy anh mới thấy vui sao? Tôi trở nên bẩn thỉu thì anh mới thỏa mãn trong lòng sao?" Thì ra chính hắn đã tung tin tức lên báo chí, chỉ vì muốn vui vẻ trong lòng mà hắn không tiếc lật lại quá khứ muốn quên đi của cô, không tiếc làm tổn thương đến con đẻ của mình.


"Đúng! Như vậy mới khiến tôi vui vẻ được!" Jimin nói, cô nói rất đúng, đúng so với tình hình đang xảy ra.


"Anh đối xử với tôi quá tàn nhẫn rồi!" Vừa nói vừa nghĩ đến những nỗi đau dày đặc thương tổn tâm hồn cô, trái tim cô như muốn vỡ ngay ra.


Ngay trong hôm cùng hắn kí hợp đồng, Seulgi mang theo Hye Ju đến biệt thự của Jimin. Con đường từ nhà cô đến khu biệt thự cao cấp này đã quá quen thuộc.


Cô ở lại nơi này. Buổi tối thật vui vẻ, Seulmin chỉ đơn thuần nghĩ ba người họ sẽ được sống cùng nhau như người một nhà, mặc dù có thêm Hye Ju nó thấy rất kì quái, nhưng mẹ vẫn là mẹ của nó. Nó yên tâm hơn.


Seulmin, Kwon Yul, cùng Hye Ju, ba đứa trẻ cùng bằng tuổi nhau đã rất nhanh trở thành những người bạn tốt cùng nhau chơi đùa.


Từ trong phòng truyền ra thanh âm nô đùa đáng yêu của bọn trẻ, chỉ thấy trên mặt đất có nhiều thứ bừa bãi nào là giày dép, tất trẻ con, đồ chơi, búp bê còn có cả những túi đồ ăn vặt nữa.

Seulgi vừa mới quét dọn xong xuôi đại sảnh, tựa đầu vào lan can cầu thang, nghỉ ngơi một chút.


Cô đến đây đã được ba tuần. Một căn nhà rộng chỉ có cô và ba đứa trẻ, người hầu đã bị đuổi đi hết. Hắn nói nơi đây cần cô là đủ rồi.


Hắn không ở nơi này nhưng mỗi buổi sớm vẫn đến đón bọn trẻ đi học như ngày thường, sau đó chỉ nói với cô phải đem cơm trưa đến công ty cho hắn.


Cứ như vậy, mỗi sáng cô thức dậy chuẩn bị đổ ăn cho bọn trẻ và quét dọn căn nhà, mười giờ thì hai tay bắt đầu nấu cơm trưa. Sau đó, cô ngồi trên xe buýt mang cơm đến công ty hắn đang làm việc.


"Thấy chưa? Chính là cô gái đó!"


"Thoạt nhìn trông thật trẻ nha. Nhưng không ngờ sớm như vậy mà đã.... Con gái nhà người ta mười bảy tuổi vẫn còn chưa biết cái gì với cái gì!"


"Chúng ta đều là người đã có con gái cả, phải hiểu làm gì có cha mẹ nào nhẫn tâm đem con mình bán đi đâu..."


"Này! Nhìn đi! Thân hình của cô ta cũng khá đấy. Bất quá nhìn thấy thật thô bỉ, Park Ji Hyo kia vẫn là số một!"


"Ôi dào! Cô ta chỉ là một đứa con gái bán thân, còn Park Ji Hyo là đại tiểu thư con nhà giàu có. Nếu bị đem so sánh với cô ta thì thật quá thiệt thòi..."

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ