Thất thần đi loạn theo hắn, kết quả bị hắn dẫn đến một cửa hàng kinh doanh toàn quần áo lót của phụ nữ.
Nhìn một lượt các loại đồ, có đủ mọi kiểu dáng, sắc mặt Seulgi đỏ hồng lên nhanh chóng, tùy tiện cầm hai kiện đồ. Cô thật sự chỉ muốn chạy nhanh đi ngay lập tức.
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, Jimin thấy buồn cười dụ hỏi: "Em không nhìn số đo sao? Tôi thấy nếu em mặc size B thì sẽ rất nhanh chóng không thở nổi đó!"
"A..." Cô cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là số đo nhỏ nhất, ngượng ngùng nói: "Anh biết sao? Chẳng lẽ chỉ nhìn mặt nhãn thôi mà biết có vừa hay không thôi sao?"
Jimin nhíu mày không nói gì.
Seulgi đi theo sau hắn, nghĩ đến hắn nhất định rất hiểu về phụ nữ, bởi vì hắn cũng từng có không biết bao nhiêu là đàn bà ở bên cạnh. Nghĩ đến đây đầu óc cô thất sự lại thấy không thoải mái.
Bởi vì hiện tại trong cửa hàng cũng không có quá nhiều người cho nên Jimin chỉ đứng ở một chỗ nhìn, ánh mắt xấu hổ quét nhanh qua mọi người. Chỉ một vài món, nói ra số đo sau đó nhường cô bán hàng bọc gói lại.
Hắn nói nhanh ra số đo cả ba vòng của Seulgi, chuẩn không cần chỉnh, khiến Seulgi đỏ mặt tía tai, lôi kéo hắn đi nhanh ra quầy thu ngân tính tiền.
"Vội vã như vậy làm cái gì? Tôi còn nhìn thấy có rất nhiều đồ hợp với em!" Jimin cố nhịn để không cười lớn, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhỏ. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Seulgi thấy ấm áp.
"Tôi không cần những đồ thái quá như thế! Tôi không hợp với chúng!" Nói dễ nghe hơn, đó chính là mấy loại đồ trong suốt, mặc vào cũng như là không mặc gì. Cô không bao giờ dám mặc loại đó.
Bọn họ cùng đi dạo phố, hơn nữa lại còn đi vào cái nơi bán đồ mẫn cảm khiến Seulgi thật sự không được tự nhiên: "Từ trong ra ngoài đều đã mua rồi, vậy cho tôi về nhà được chưa?"
"Em có chuyện gì vội sao? Nếu không thì cùng đi mua một vài bộ đồ cho Seulmin. Thằng bé lớn nhanh qua, chẳng mấy mà lại thấy quần áo nó ngắn rồi!" Jimin nói ra một lí do đàng hoàng cũng là lí do Seulgi không thể cự tuyệt.
Seulgi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu: "Được!"
Cứ như vậy hai người cùng sánh bước đi vào cửa hàng quần áo trẻ em. Nhưng lúc mua quần áo, hai người lại xảy ra vần đề tranh cãi.
"Tôi mua quần áo cho con trai mình, có cái gì là không đúng? Tại sao em lại cứ thích tranh với tôi vậy hả?"
"Anh tại sao phải mua cho nó những quần áo đắt tiền cao cấp như thế này? Nó mới chỉ là một đứa trẻ, anh làm như thế sẽ dạy hư nó, một bộ quần áo trẻ con mà lên đến mấy vạn đồng..."
"Tôi lại thấy cách giáo dục của tôi chẳng có gì là không tốt cả! Tôi muốn con mình phải hiểu rõ ngay từ nhỏ cần thì phải kiếm tiền, tiền kiếm được chính là để tiêu!" Hắn thấy lời của hắn hợp tình hợp lí cho nên bỏ qua Seulgi trực tiếp cầm chỗ quần áo đã chọn đi đến thu ngân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...