Ngồi trước bàn ăn dài trải khăn lụa màu trắng là một đôi nam nữ tuấn mĩ. Nhưng bất quá, bọn họ cho người ta cảm giác không phải đẹp mắt mà là chói mắt.
Vú Kang đã lớn tuổi, nụ cười vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhanh chóng đặt đồ ăn trông cực kỳ thê thảm lên bàn, cũng không nhìn vị thiếu gia chủ đang ngồi ở đó lấy một cái.Nhìn chỗ đồ ăn đen sì đặt trên bàn, Chaeyoung ra vẻ hoảng sợ cực độ thét lên với Park Jimin: "Đây là cái gì? A.. đen như vậy sao mà ăn được!"
Chaeyoung dùng chiếc dĩa của mình , chọc đi chọc lại chỗ thịt đen đó, vẻ mặt chán ghét cực kỳ.Jimin nhìn thịt bò trong đĩa của mình, mày kiếm hơi nhướn lên. Sau đó, rất tao nhã xắt lấy một miếng, bỏ vào miệng.
Chaeyoung nhìn Jimin ăn thứ thịt đen xì gì đó, hai tay che miệng: "Min! Thứ này... sao có thể ăn được?"Dưới sự kinh ngạc há hốc miệng của cô ta, biểu tình của Jimin cứng nhắc, không nói gì.
Cho đến khi vị hạt tiêu, ớt cay xè xộc vào trong cổ họng hắn, thiếu chút nữa làm hắn nôn hết ra những thứ kinh khủng trong miệng.Sắc mặt Jimin cực kỳ khó coi, nhưng cố nhẫn nại như muốn giữ lại thứ gì đó.
Nuốt xong thứ này thứ nọ, hắn nhanh chóng cầm lấy ly nước to, uống liền một hơi.Đáng chết! Đầu lưỡi của hắn bị thương, thiếu chút nữa là muốn đứt làm đôi.
Người phụ nữ này đúng là muốn hại hắn. Hắn thích vị hạt tiêu đen, nên khi nhìn thấy đồ ăn đen xì hắn cũng không có cảm thấy phản cảm. Ngược lại còn thấy vui vì nghĩ cô vẫn nhớ được khẩu vị của mình. Thật không ngờ! Trên phương diện này, cũng là có cạm bẫy.Người phụ nữ này đúng là càng lúc càng lớn mật, càng lúc càng không nghe lời.
Chaeyoung nhìn bộ dạng Jimin cũng biết thứ kia không ăn được: "Hạo! Em nghĩ đây không phải thứ để cho người ăn! Chúng ta phải dạy dỗ người giúp việc kia một chút cho cô ta nhớ lấy!"Chaeyoung cho là mình đã tìm được một cơ hội quá tốt để dạy dỗ cô gái Kang Seulgi kia. Một bên, cô ta khơi mào: "Em nghĩ cô đang có ý muốn hại chúng ta! Min! Phải kêu cô ta ra đây, chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học!"
Jimin không nói gì, uống rượu vang đỏ lành lạnh. Hương vị rượu nho thượng hạng là đầu lưỡi bị thương của hắn rất thoải mái.Chaeyoung thấy hắn không nói gì, cho là hắn ngầm đồng ý. Nhấc chân, xoay đế giày cao gót ba phân của mình đi thẳng đến phòng bếp.
Jimin nhấc ly rượu lên uống, sau đó nở một nụ cười bí hiểm."Buông tay! Cô dựa vào cái gì mà lôi tôi đi?" Seulgi tức khí, tiếng nói từ xa truyền lại.
"Là thiếu gia của cô nhờ tôi đến phòng bếp lôi cô lên đây! Thế nào? Ngay cả lời nói của ông chủ mà cô cũng không nghe sao?" Chaeyoung vênh váo đắc ý nói. Khí thế cô ta tựa như tự cho mình là nữ chủ nhân của ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfic- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...