Chương 173

240 18 4
                                    

Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai của mình, giọng nói có chút run rẩy: "Thật vậy sao?.... Mẹ con... đã nói ....như thế sao?. Đây là... con không có... lừa ba đúng không?"


Seulmin lau nước mắt trên mặt, trịnh trọng khẳng định lại: "Đương nhiên là thật! Mẹ đã nói rằng cả đời này mẹ sẽ không làm quen kết giao cùng ai, bởi vì mẹ thích ba, mẹ có Seulmin là đủ rồi!"


Lời nói của Seulmin kiến Jimin kích động, giọng nói vẫn còn run rẩy. Từng tế bào trong thân thể hắn bây giờ đang nhảy múa, từng luống khí hưng phấn cao độ không ngừng tràn lên đại não của hắn, sự thâm trầm trên khuôn mặt giảm bớt, khóe miệng giật giật như muốn cười mà chưa biết cười thế nào.


Cô thích hắn!


Cô ấy thật sự thích mình!


Thật sự là, cô thích hắn, tại sao còn ba bốn lần rởi bỏ muốn thoát khỏi hắn? Tại sao không ở lại bên cạnh hắn, nói to rằng cô không yêu hắn?


"Ba .. Ba có thể không kết hôn với dì kia không? Ba sẽ kết hôn với mẹ để một nhà ba người chúng ta đoàn viên!"

Trong lòng Park Jimin bây giờ rối loạn cực kì. Sau bao nhiêu chuyện tổn thương hắn đã gây ra cho cô, liệu rằng cô có còn thích hắn? Hắn đã nhìn thấy trong mắt cô có sự chán ghét, có thù hận..... Tất cả không có gạt người.


Cô ấy còn thích mình không?

Những vấn đề này cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn bấn loạn hít thở không thông. Hắn giơ tay vuốt vuốt ngực, để đợt sóng mênh mông trong lòng lắng dịu lại. Hắn muốn gặp cô ngay, muốn hỏi cô có còn yêu thích hắn không? Tại sao lại một lần nữa muốn rời bỏ hắn?


"Seulmin đừng làm phiền ba của cháu nữa, lại đây với ba nội đi nào!" Thấy cả con trai lẫn cháu trai đã quá nửa giờ mà không có trở lại, Seohyun sốt ruột bèn đi tìm cả hai.

Seulmin nhìn thấy bà nội rồi lại nhìn ba nó: "Ba! Ba ngàn vạn lần đừng để con thất vọng !" Nói nhỏ xong, Seulmin chạy lại bên người bà nội.


Seohyun đặt nhẹ tay lên tấm lưng nhỏ bé của đứa cháu nói nhỏ: "Seulmin ngoan! Mau trở về phòng, bà nội có chuyện muốn nói với ba cháu!"

"Vâng ạ!" Seulmin nghe lời đi về phía trước. Không phải nó không hiếu kì với chuyện của bà nội muốn nói với ba nó, mà là nó đã đoán được bà nội sẽ nói gì. Đó chắc chắn là những lời nhằm chia rẽ gia đình mà nó muốn có.


Seohyun đứng trước mặt Jimin, thở dài một hơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc xoăn trên trán bà bay bay. Lúc này, trông bà rất trẻ chẳng khác nào cậu con trai đứng đối diện trước mặt. Nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng bọn họ là chị em hay một đôi tình nhân đang đứng ngoài vườn tâm sự.

"Con trai! Con đối xử với Jihyo tốt hơn một chút có được không?" Seohyun tận tình khuyên bảo, bà rất mong bọn trẻ có thể chung sống hạnh phúc sau này.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ