"Như vậy, nếu muốn tôi không rời đi khỏi nơi này, hãy đảm bảo cho tôi được nhìn thấy Hye Ju. Tôi phải chắc chắn cô bé an toàn!" Seulgi thử cùng hắn đàm điều kiện.
"Nó hiện tại tốt lắm! Tốt hơn cô nhiều. Cô tự lo cho mình thì hơn" Nói xong, hắn lấy từ trong túi áo ra một đống ảnh chụp, ném tới trước mặt cô.
Seulgi nhặt từng tấm ảnh lên, lật xem từng cái một. Trong những bức hình đó đều là Hye Ju. Có bức là cô bé đang xem TV, lúc thì ăn cái này cái nọ, còn có cả hình cô bé đang chơi đàn. Thoạt nhìn, cuộc sống của cô bé cũng không có tệ!
Trái tim Seulgi cuối cùng cũng được thả lỏng một ít, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Anh đem cô bé giấu chỗ nào?"
Nhìn bộ dạng quan tâm đến Hye Ju của cô, Jimin không nhịn được tức giận và châm chọc. Người phụ nữ này thật là... Một chút cũng không quan tâm hỏi han đến con mình một câu. Cô ta mở miệng hay im lặng đều là vì đưa trẻ Hye Ju, con gái của người đàn ông kia."Cô tại sao không quan tâm đến Seulmin? Một câu cũng không hỏi xem nó bây giờ thế nào ư?" Hắn một phen chụp lấy cánh tay còn đang cầm đống ảnh chụp của cô, mặt lộ vẻ tức giận hỏi.
Seulgi nhịn xuống đau lòng, nhưng hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào hắn: "Seulmin đi theo bà nội nó sẽ được sống rất tốt! Tôi rất an tâm!"Cô sao lại không nhớ đến con, nhưng cô biết chắc chắn Seulmin đang được sống rất tốt. Quan trọng nhất bây giờ là Hye Ju, không biết hắn đối xử với cô bé như thế nào rồi?
"Lấy cớ đây mà! Bất quá chỉ là cái cớ của cô thể hiện rõ cô không hề quan tâm đến con của mình. Trong lòng cô chỉ có con gái của gã đàn ông kia – Hye Ju!" Jimin không nhịn được, cảm thấy bất bình thay cho con trai của hắn, "Cô không biết Seulmin ngày đêm đều nhớ đến cô sao? Không biết nó muốn gặp lại cô như thế nào à? Vậy mà từ đầu đến cuối không nhắc hỏi đến nó dù chỉ một lần!!""Tôi....." Seulgi bị hắn nói, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Cô sao lại không hy vọng muốn được nhìn thấy con được, chỉ là, liệu hắn có đem nó đến cho cô hay không?
Jimin quay đầu, không muốn nhìn thấy bộ dạng giả vờ đau khổ của cô. Trò này cô diễn trước mặt hắn quá nhiều rồi, thơ ơ nói: "Thôi đi! Xem như Seulmin không có người mẹ này!"Seulgi bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến đỏ hoe mắt. Cái gì mà không quan tâm? Cái gì mà không có người mẹ này? Rõ ràng là cả nhà hắn, bọn họ một nhà đoạt con cô đi, khiến cô không được ở bên con, không thể chăm sóc được cho nó!
Hắn bây giờ lại đi mắng lại cô, nói cô không đáng làm mẹ.Đau đớn, tê tâm liệt phế, Seulgi nắm chặt bàn tay mình lại. Những chiếc móng đâm sâu vào lòng bàn tay cô. Đau, nhưng cô không có cảm giác. Nhìn bộ dạng lạnh lùng, không tin tưởng của hắn, Seulgi cũng chẳng muốn giải thích thêm gì nữa.
Jimin cố gắng vuốt ngực, điều chỉnh cơn giận trong lòng. Nhìn ra cửa sổ, hắn nói: "Tôi chỉ có thể nói, cuộc sống hiện tại của nó rất tốt, rất biết nghe lời. Biểu hiện mỗi ngày cũng rất ngoan! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...