Chương 2

16.5K 478 49
                                    

Lớp của Tần Vũ Thiên tụ hội nhiều thành phần 'gay gắt' nhất trường, mỗi một người đều là kẻ cá biệt có tiếng. Ví dụ như học trò nào đó đội sổ liên tục nhiều lần nhất trường, đi trễ nhiều nhất trường, nói chuyện ba hoa nhất trường... Lớp của hắn trở thành nơi của cặn bã học đường, trong đó, Tần Vũ Thiên cũng có một vị trí khá khó chịu.

Hắn nhuộm tóc, không đồng phục, không học bài, không nghe giảng, không hòa đồng... Những việc học sinh phải làm hắn đều không làm. Toàn trường hầu như không có ai muốn đến gần hắn dù hắn có đẹp mã tuấn mĩ đến cỡ nào.

Nói ra chẳng ai tin ba hắn là giáo sư cả, nghĩ lại, hắn cười nhạt, vốn dĩ hắn đã bị đuổi khỏi cái nhà ấy kể từ lúc come out rồi! Làm gì còn có nguời cha làm giáo sư, bà mẹ bác sĩ cùng chị gái làm luật sư. Hắn hiện tại cũng chỉ là thằng nam sinh nghèo ở trọ, vừa làm bán thời gian vừa đi học thôi...

"Thầy Hạ! Nhờ một chút, mang cái này vào phòng hiệu trưởng giúp tôi nhé! Danh sách phụ đạo năm nay thật ít a! "

"A được! Cô nói đúng!"

Hắn đang lơ đễnh hút hút hộp sữa trên tay, nghe cái tên quen thuộc liền ngẩng đầu.

Quả nhiên nhìn thấy Hạ Nghiêm Kỳ đang đi tới. Vẻ mặt đen như đít nồi trăm năm không đổi hôm nay đột nhiên có thêm một chút gì đó phơn phởn, anh ta cặm cụi nhìn tập danh sách vừa nhận, hoàn toàn không để ý kẻ dựa lan cang hút sữa bò đang nhìn mình trân trân.

Hắn cười nhạt, nghĩ muốn làm gì đó tạo thêm chút màu cho giáo viên đơn thuần này, xem vẻ mặt tức giận của anh cũng khá thú vị, nghĩ nghĩ, hắn ném hộp sữa rỗng ra trước mặt anh ta, phủi tay ngoe nguẩy bỏ đi.

Hạ Nghiêm Kỳ nhìn rác dưới chân, nhíu mày, nhưng thanh âm nhu nhuận mềm nhẹ vang lên không giống như đang tức giận. Còn có chút gì đó không tự nhiên, giống như đối với hắn vô cùng bài xích và xa cách. Điều này hắn nhận ra từ lâu rồi, nhưng mỗi khi đối diện đều cảm thấy khó chịu.

"Này! Học trò Tần Vũ Thiên, cậu mang rác ném đúng chỗ cho tôi! "

Hắn không quay đầu, làm như không nghe thấy mà đi thẳng, sau nhiều lần đối đầu với người này hắn cũng có chút ít gì đó gọi là kinh nghiệm. Anh sẽ không nhiều lời nói lý, cứ cãi với anh thì chuẩn bị tâm lý nhận tờ hạ hạnh kiểm học kỳ đi. Chỉ có điều hắn bị ăn hai ba bản rồi, chả còn sợ gì nữa.

Hắn nhếch môi, trong lòng thầm niệm niệm: Có ngon thì bắt tôi lại ₫i! Bắt tôi lại đi, bắt lại đi, đi...

Bỗng nhiên có vật thể nhẹ nhàng đập thẳng lên đầu, hắn quay lại thối mặt nhìn người đã ném hộp sữa về phía mình, cười nhàn nhạt.

"Thầy Hạ! Thầy không thấy như vậy rất ấu trĩ sao? "

"Không có!" Anh ung dung nhặt lên hộp sữa, nhẹ nhàng đặt vào túi áo đồng phục của hắn, tiếp tục mặt than nói:"Rác rưởi của cậu, tự đi mà bỏ vào thùng rác! "

Bóng lưng gầy gầy của Hạ Nghiêm Kỳ vừa khuất sau góc hành lang, hắn mới lấy hộp sữa ra, bóp chặt trong lòng bàn tay. Ngực hắn phập phồng phập phồng hưng phấn lạ kỳ, lúc nãy gần quá...hơi thở từ khuôn miệng nhỏ nhắn của anh ta phả trực tiếp lên mặt, hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt như cafe pha chút sữa, đột nhiên hắn rất muốn uống cafe...

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ