Chương 9

6.7K 230 3
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nghiêm Kỳ với gương mặt cau có nghiêm túc, đứng trước bàn gọi hắn tỉnh ngủ, Tần Vũ Thiên bất tri bất giác khắc sâu gương mặt của anh trong lòng, không có nguyên do nào rõ ràng cả, chỉ vì sự u buồn thuần khiết trong đôi mắt của anh vô tình cuốn hút hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác tham lam ngắm nhìn, dường như hắn đã nhìn thấy loại ánh mắt này ở đâu đó, bỗng dưng hắn lại có ước muốn được anh đặt hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy...

Chỉ là, dù hắn có cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh bao nhiêu đi nữa, đến cuối cùng vẫn là cùng bọn nam sinh hư hỏng trong lớp giống nhau, nếu có khác biệt, hắn nghĩ hắn là kẻ duy nhất từng cường bạo anh ta.

Hạ Nghiêm Kỳ chung quy cũng là giáo viên tốt có trách nhiệm, nhưng không hiểu vì sao, hắn có cảm giác anh đang che giấu rất nhiều thứ mà người khác không thể suy đoán được, nếu chỉ nhìn theo ánh mắt hờ hững, hoặc giả, chỉ là do hắn tưởng tượng quá nhiều.

Lần đầu tiên cùng hắn làm tình lại thể hiện ra một mặt dụ hoặc mê người, lúc làm xong lại biến thành kẻ vô tình bạc bẽo. Chuyện này thực sự đáng phải suy ngẫm, làm thế nào mà một con người đơn giản nghiêm túc như anh có thể lật mặt dễ dàng như thế?

Hắn càng tiếp xúc càng thêm hứng thú với anh, bắt đầu chỉ là một chút, đói khát nhìn vào cơ thể trời sinh ưu mỹ của anh, dần dần, loại đói khát ấy dần trở nên cuồng vọng, không thể nào bức nó dừng lại, càng cắm rễ vào sâu hơn trong lòng hắn.

Điều khiến hắn nhận ra, hắn yêu Hạ Nghiêm Kỳ đến mức nào, có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn anh cùng với Tần Phỉ ở chung, nghe tin đồn của anh và Tần Phỉ, cảm thấy ghen tuông, và rồi hắn phát hiện, nguời có thể chọc cho hắn tức giận đến mất lí trí như vậy, có lẽ chỉ có một mình anh, Hạ Nghiêm Kỳ...

Tần Vũ Thiên thầm hạ quyết tâm phải giữ chặt người này, chỉ cần kiên trì đeo đuổi, hắn nhất định có thể làm anh thuộc về hắn.

Sau một đêm mưa giông tầm tã, bầu trời vẫn còn âm ỉ trút những hạt mưa phùn, lất phất rơi một trời lạnh lẽo, gió còn luyến tiếc vờn quanh ngọn cây cạnh cửa sổ, một ít thoảng tới len lỏi vào trong căn phòng.

Căn phòng trọ của Tần Vũ Thiên hết sức đơn sơ nhỏ hẹp, chỉ tạm coi đuợc ở chỗ gọn gàng, và cũng xem như đầy đủ, một cái giường trong góc, một cái ti vi đặt trước ghế salong, một tủ quần áo, một phòng bếp nhỏ cùng hai căng phòng tắm và vệ sinh, còn có cả máy sưởi được khách trọ trước để lại. Cuộc sống của hắn có thể tạm gọi là tiện nghi.

Giường không thể coi là lớn lắm, một mình hắn nằm cũng có thể miễn cưỡng xem như rộng rãi, ôm thêm một Hạ Nghiêm Kỳ liền thấy có chút chật chội.

Thế mà Tần Vũ Thiên không những không khó chịu, còn say sưa ôm chặt trong lòng, ngủ cực sâu giấc, thời tiết lạnh giá được ôm một cái gối thịt ấm áp, hắn thoải mái đánh giấc đến mười giờ trưa.

Lúc tỉnh dậy mưa vẫn còn thì thầm với gió bên mái hiên, người trong lòng đã có chút dấu hiệu hạ sốt, chỉ là còn rất nóng, hắn cắn môi nghĩ ngợi một chút, nhanh chóng đánh răng rửa mặt qua quýt xong, khoác tạm cái áo dù ấm áp liền lấy ô đi ra ngoài.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ