Chương 14

5.4K 195 9
                                    

Tràng bích mẫn cảm tuy đã được lộng đến mềm mại nhưng vẫn còn khít khao nhỏ hẹp, Tần Vũ Thiên đâm vào rút ra mấy lần đều có chút khó khăn, khoái cảm được tiểu huyệt cắn chặt ma sát thật sự không thể dùng từ ngữ nào diễn tả nổi. Trong đầu hắn như có hàng vạn con sóng ào ạt dội tới, mãnh mẽ xoáy vào dây thần kinh kích thích dục vọng đang điên đảo xoay chuyển, càng lúc càng cố muốn xâm nhập sâu hơn mạnh hơn nữa.

Chợt để ý đến, mặt của anh đã đầy mồ hôi lạnh, tóc mái rũ xuống bết dính tại hai bên thái dương, chân mày cau lại chặt chẽ, môi bị cắn đến đỏ tươi, khó khăn kiềm nén đau đớn. Gương mặt băng sơn lãnh đạm ngày thường bỗng có thêm một tầng xuân sắc, khiến người ta vừa yêu thích vừa thương xót luyến tiếc.

Hắn chầm chậm rút ra phân thân, xoay người anh lại đối diện với mình, vén vạt tạp dề lên cao để lộ hai bắp đùi thon mịn, từ ánh sáng đèn có thể thấy được nơi tư mật đã đỏ tươi muốn xuất huyết, hắn đau lòng dùng một ngón tay ma sát vách tràng, huyệt khẩu vì đau đớn mà co rút mấy cái, vô tình hút ngón tay hắn vào càng sâu. Tần Vũ Thiên phì cười ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiêm Kỳ như trêu chọc, lại làm như đại côn thịt rút ra đút vào, nhẫn nhịn nhốt lại dục vọng đang gào thét, mở rộng giúp anh lần nữa, tránh cho bị đâm chảy máu lại hỏng bét.

Hạ Nghiêm Kỳ thở gấp phát ra thanh âm nhuyễn kêu, từ cuống họng rên rỉ không ra tiếng.

"Thầy Hạ...như vậy...có đau không?" Hắn đưa lưỡi liếm lên vùng hõm vai lộ ra, dùng sức hút mạnh một cái, lại thõa mãn nhìn một dấu vết hickey nữa in trên thân thể trắng muốt của anh.

"Ân...Được...nhưng rất...rất kì quái...chỗ đó...Ah..."

Hét một tiếng, cả người anh run lên, bắn ra. Tinh dịch từ tiểu chồi non lần thứ hai hưng phấn vuột ra ngoài, dính trên bụng hắn dần dần chảy xuống.

Hạ Nghiêm Kỳ không dám tin há mồm ra, trừng mắt nhìn dịch thủy sềnh sệt đang dần khô lại trên vùng bụng rắn chắn màu đồng của hắn. Môi mấp máy nói chẳng nên lời.

Sự việc diễn ra quá nhanh, hắn cũng có chút sững sốt. Nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của anh liền buồn cười, hôn lên khoé miệng còn đang động đậy muốn nói, cái lưỡi to dày theo khe hở đưa vào trong, chạm lên cái lưỡi nhỏ dài đỏ tươi của anh liếm liếm, dần dần nụ hôn càng sâu hơn nữa.

Tần Vũ Thiên nâng chân anh lên vai để mông anh dựa trên bồn nước, đại quy đầu đặt trước huyệt khẩu ma sát, nơi mã mắt tiết ra chút dịch nhờn bị hắn chùi hết lên lỗ nhỏ, chậm rãi làm trơn mặt ngoài.

Hạ Nghiêm Kỳ bị thiếu dưỡng khí, ưm ưm hai tiếng cảnh báo, hắn nghe vậy liền 'tách' một cái, đột ngột thu lại nụ hôn, thanh âm ướt át vừa vang lên, anh càng xấu hổ không thôi, xoay sang một bên hừ hừ giận đỏ mặt.

"Đừng...đừng bắn vào trong." Khó khăn nói ra một câu.

"...!!!" Hắn dường như mở cờ trong bụng, hưng phấn không thôi, một lần nữa ngấu nghiến môi anh, hôn sâu đến nghiện.

Đỉnh quy đầu sớm tiết ra dâm dịch ướt át, hắn sát sát nếp uốn quanh huyệt khẩu hồi lâu cũng khiến vùng da nhạy cảm nơi đó chuyển hồng, tựa như e thẹn, co rúc mời gọi hắn.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ