Suốt một khoảng thời gian dài, hắn hay dành chút thời gian ít ỏi hiếm có lắng nghe Lưu Gia Nghi nói về chuyện của Hạ Nghiêm Kỳ. Tuy chỉ là chút ít tin tức vụn vặt, nhưng hắn lại có cảm giác càng gần anh hơn một chút.
Loại cảm giác này có mấy ai hiểu đâu? Nỗi lưu luyến khó quên này nên gọi là ngu ngốc hay là thâm tình? Hắn cũng không rõ nữa.
Tần Vũ Thiên lướt PDA một lát, sau khi cất lại vào cặp tap liền quay sang Nam thư ký.
"Chuẩn bị chuyến bay trở về thành phố T."
"Vâng. Nhưng...tối nay có cuộc họp..."
"Hủy đi." Hắn vừa nhàn nhạt nói vừa đi ra ngoài.
"Tần tổng, Lưu tiểu thư quan trọng vậy sao? Hay còn có cái gì khiến ngài phải bận lòng quan tâm? Ngay cả cuộc họp cổ đông hôm nay cũng không được quan trọng bằng!"
Trước câu hỏi của Nam thư ký, người thân thiết với hắn nhất ở thành phố này. Dù thế nào Tần Vũ Thiên cũng thật sự không muốn khiến anh lo lắng, khó xử, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, nói.
"Không phải. Chỉ là...muốn trở về thôi. Họp cổ đông qua một tháng nữa chuẩn bị xong lại tính tiếp."
Hắn nói xong, cả hai đã đi đến gara, Nam thư ký mở cửa cho hắn, còn bản thân đi vào ghế tài xế, khởi động xe, chạy một đường ra khỏi tòa nhà.
Trên đường, Nam thư kí bỗng nhiên lơ đễnh nói:"Tần tổng có thể bình tĩnh mà trở lại thì tốt rồi." Hắn nghe thấy, nhưng cũng không mấy để tâm.
Hữu Ái tập đoàn có một chi nhánh ở thành phố T, vừa mới khánh thành hơn một năm trước, mặc dù nhỏ hơn trụ sở ở thành phố Y, nhưng T thị vốn phồn hoa, sinh ý phát triển cũng không thua kém trụ sở chính. Tần Vũ Thiên theo danh nghĩa tổng tài đến T thị khảo sát tình hình, tránh được tai mắt nghi ngờ của Tần cha. Hắn tính toán, một tháng sau sẽ trở về thành phố Y, trong một tháng đó...nhất định phải gặp được anh...một lần thôi cũng được.
Tần Vũ Thiên biết như thế là tự đánh đổ mọi sự cố gắng kiên định của mình, nhưng là vẫn không thể khắc chế được cơn khao khát điên cuồng ấy, muốn gặp anh, chiếm lấy anh...mãi mãi không thể từ bỏ được.
Sân bay đông đúc, hắn mệt mỏi cả một đêm không chợp mắt, lúc này đã buồn ngủ vô cùng, nhìn dòng người náo nhiệt kẻ đưa người đón, hắn tâm sinh phiền muộn, rũ mắt bắt xe về khách sạn.
Nam thư ký làm việc rất tốt, sớm đặt phòng ở một khách sạn cao cấp, hắn vừa đến liền có thể tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, đánh một giấc.
Giường hắn nằm hiện tại luôn luôn phải là chăn ấm nệm êm...thế nhưng vẫn là không thể sánh bằng chiếc giường nhỏ ngày đó, chiếc giường có Hạ Nghiêm Kỳ. Trầm mình trong cơn mệt nhoài hắn mơ màng nghĩ, dần dần ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Tần Vũ Thiên theo lịch trình ghé qua công ty chi nhánh Hữu Ái, qua loa khảo sát tham quan một lúc, sau đó Nam thư kí đưa hắn đến nhà hàng tổ chức lễ đính hôn của Lưu Gia Nghi. Suốt dọc đường, hắn luôn giữ thái độ trầm lặng, Nam thư kí nhìn hắn mấy lần như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...