Chương 28

3.1K 110 14
                                    

Lưu Gia Nghi mơ hồ nhìn quanh, căn phòng tối om, vị trí giường bên cạnh cũng trống không, chiếc điện thoại ở đầu giường lập loè sáng. Thở dài một hơi, cô lấy điện thoại uể oải nghe máy.

"Vũ Thiên đấy à? Cậu biết bây giờ là giờ nào rồi không?"

Cùng chồng mới cưới ở chung được một tuần liền phải tiễn anh đi công tác, một mình mòn mỏi trong phòng thật sự khó ngủ, hắn lại nỡ lòng nào phá giấc ngủ hiếm hoi của mình như vậy? thật chán ghét!

"Biết. Ngày mai...mời thêm một số giáo viên cũ nữa đi, tôi sẽ tới!" Thanh âm hết sức bình tĩnh và trấn định, cô thậm chí có thể tưởng tượng thông qua giọng nói kia, vẻ mặt của hắn lúc này chắc chắn rất ngạo nghễ và thiếu đòn.

"Mồ làm cái gì...Cái gì? Cậu sẽ tới? Khoan đã, còn mời giáo viên?" Bỗng chốc nỗi buồn của cô bị quăng ra sau đầu, việc Tần Vũ Thiên-Tần Tổng của tập đoàn Hữu Ái xuất hiện tại bữa tiệc sẽ câu dẫn rất nhiều mối làm ăn trong giới thượng lưu, nhất định phải nắm chắc cơ hội... Nhưng hắn nói cái gì, phải mời giáo viên? yêu cầu này đúng thật quá kì quái rồi?

"Ân, mời một vài người thôi. Khuya rồi, ngủ ngon!"

Thanh âm 'tút tút tút' tuyệt tình ngân lên thật dài, Lưu Gia Nghi vẫn còn thất thần hồi lâu, một bên vui mừng như điên một bên phỉ nhổ hắn: Thật sự biết khuya rồi sao? Biết nhưng vẫn gọi vào giờ này? Hắn - biết - sao?

Bên kia, Tần Vũ Thiên vừa về đến khách sạn liền báo với Lưu Gia Nghi một câu, sau đó ưu tư ngồi trước cửa sổ ngẩng người.

Hắn luôn tỏ ra thật tự nhiên cùng chay lì vô sự trước mặt anh, cho anh thấy lòng quả quyết kiên trì của mình, nhưng đó chỉ là cái biểu hiện hư ảo giả tạo mà thôi, trong lòng hắn, vẫn luôn là một mảnh xám ngắt bi thương.

Hạ Nghiêm Kỳ dường như thay đổi thật nhiều, anh có vẻ không còn như trước nghiêm trang mà tươi trẻ, đàn ông ba mươi tuổi thành thục ổn trọng hơn là điều bình thường hắn có thể hiểu, nhưng cái kiểu trầm lặng như anh hiện tại thực khó nắm bắt, hắn rầu rĩ lo sợ sẽ lần nữa vụt mất anh, nhìn anh ngày càng xa cách dù ở ngay trước mặt, luôn luôn đề phòng như thế. Quan trọng hơn, anh dường như chẳng còn chút cảm giác nào với hắn, nếu có, cũng chỉ là một loại quan hệ bình thường của người bạn, người anh em, tình yêu của hắn chẳng còn có chút ảnh hưởng gì với anh nữa, chỉ có một mình hắn đang nỗ lực muốn gắn kết hai người lại như trước kia,...

Ngã người nằm xuống giường, hắn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Ngày hôm sau đúng sáu giờ Tần Vũ Thiên thu xếp đem mọi công vụ vứt sang một bên, không có thư kí, hắn phải tự động ra mặt báo cáo thực rất tốn thời gian, nhắc tới, Nam Huân đi rồi trong lòng hắn thực có chút khó thích ứng, mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy mất mát.

Hắn lái xe đến nhà Hạ Nghiêm Kỳ, dù lòng phiền muộn nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ hời hợt quen thuộc. Mua một bó hoa ven đường, ngắm nghía chỉnh lí lại bộ dáng thật chu toàn hắn mới xuất phát.

Xe nhanh chóng tắp vào bãi đổ, hắn bước xuống, nhìn vào căn nhà hai tầng nho nhỏ mà ấm cúng, trong làn sương mờ mờ buổi sớm mai, ngôi nhà nhỏ tựa như đang mê man nấp sau hàng hoa lan tươi mới, một bức tranh hài hòa tuyệt diệu và huyền ảo hiện ra ngay trước mắt, hắn không khỏi muốn dừng lại ngẩn ngơ nhìn, trong lòng dâng lên cỗ tư vị vừa ghen tị vừa chua xót cùng chút gì đó háo hức: Trước kia anh cùng Tần Phỉ ở chỗ này vui vẻ sao? Nhưng kể từ bây giờ, hắn nhất quyết sẽ thay đổi điều đó, vị trí bên cạnh anh trong ngôi nhà này, bằng mọi giá phải là của hắn.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ