Nhìn lại những ngày tháng trước kia, so sánh với hiện tại bây giờ, quan hệ giữa hai người vẫn là như vậy, chỉ có Tần Vũ Thiên đã thay đổi trưởng thành hơn rất nhiều, còn anh, lại lặng lẽ trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Có người nói, dù yêu thương sâu đậm đến đâu, đã chia xa suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, không tránh khỏi xa mặt cách lòng, người còn, nhưng tình cảm đã phai nhạt.
Tần Vũ Thiên cũng nghĩ như thế, nhưng là hắn không làm được như người ta nói vậy. Sự chấp nhất tâm niệm này ăn vào lòng hắn quá sâu. Dù là Hạ Nghiêm Kỳ của hơn năm năm về trước, hay Hạ Nghiêm Kỳ năm năm sau, trong mắt hắn vẫn là như vậy, vừa nghiêm túc lạnh lùng, vừa khả ái ngây thơ...
Nghĩ nghĩ, hắn không hay mình đã nhìn anh thất thần suốt một lúc, Hạ Nghiêm Kỳ thấy hắn như vậy liền cau mày, cứng nhắc vươn tay kéo tiểu ranh con trở về, trầm giọng.
"Tiểu Tình, không tùy hứng như vậy biết không? Đó là cậu của con, em của mẹ, Tần Vũ Thiên!"
"Nhưng...cái kia...papa..." Bé con hướng đôi mắt ủy khuất cầu tình về phía hắn, nấc một tiếng. Rõ ràng còn ngoan cố không chịu nghe lời ba nó nói.
Hạ Nghiêm Kỳ nhìn thấu suy nghĩ của bé, bất đắc dĩ thở dài. Xoa xoa vành mắt ửng đỏ của bé, khẽ nói. "Ngoan, ba dẫn con đi ăn cơm chiên Dương Châu, chịu không?"
Hai mắt bé sáng rực, chuẩn bị hớn hở đáp ứng, chợt nhớ ra cái gì đó, vội chạy đến bên cạnh 'papa', thanh âm kiên quyết reo lên. "Papa! Đi cùng!"
Tần Vũ Thiên vốn đang khổ sở vì câu nói của anh, chợt nghe bé con gọi, hắn có chút không biết làm sao giữ lấy bàn tay nhỏ xíu của bé.
"Tiểu Tình không ghét ta sao?"
Bé lắc đầu.
"Ta phải làm papa của tiểu Tình mới được sao?" Thanh âm của hắn cố ý vô tình cao lên, như muốn cho ai kia nghe thật rõ.
"Ân!" Bé con ra sức gật đầu.
Hạ Nghiêm Kỳ nhăn mày càng chặt, muốn lôi bé về không cho bé lung tung hồ nháo nữa.
Tần Vũ Thiên nhanh tay hơn, đoán ₫ược ý ₫ồ của anh, hắn ranh mãnh cười.
"Vậy cha của tiểu Tình làm sao bây giờ? Trẻ con bình thường chỉ có một cha một mẹ nha."
Tiểu Tình làm bộ dáng như đại nhân nghiêng đầu ậm ờ, mắt liếc qua Hạ Nghiêm Kỳ, lại nhìn Tần Vũ Thiên.
Tần Vũ Thiên kiên nhẫn chờ đợi, trong khi đó Hạ Nghiêm Kỳ hết sức nóng ruột, chẳng hiểu sao bị cuốn vào vấn đề của hai người, thực lo lắng đáp án của bé con suy nghĩ quái đản này.
"Vậy papa làm papa, cha làm mami nha! Bạn của tiểu Tình đều gọi papa và mami như vậy!" Bé con đập tay một cái, ôm cổ của Tần Vũ Thiên cọ a cọ. Tựa như đã cùng hắn quen biết rất lâu, hắn thầm cảm thán sợi dây huyết thống ràng buộc quá mức mạnh mẽ, có thể khiến hắn cùng bé con vốn xa lạ trở nên thân thiết như vậy.
Hạ Nghiêm Kỳ:"..."
Tần Vũ Thiên thấy bé con thật thông minh, hắn không nhịn được bật cười, bế bổng tiểu ranh con lên vai, cao hứng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...