"Cha, cha! Cha đi đâu rồi?" Tiểu Tình gõ cửa suốt một lúc, cửa nhà trọ đóng chặt khép kín vẫn không có động tĩnh.
Chán nản, nó ngồi thụp xuống, chồm hỗm bó gối trước cánh cửa, nhà trọ hiêu hắt và cũ kĩ khiến nỗi buồn trong nó càng thăm thẳm.
Từ lúc cha quyết định bỏ đi, nó hiểu rằng nếu nó không làm gì đó cha nhất định sẽ lại bỏ rơi nó, mặc dù nó biết cha rất thương yêu nó nhưng...bị bỏ rơi một lần, nó rất sợ bị bỏ rơi lần thứ hai.
Nhìn cha khóc nó rất đau, không có ai đánh nó cũng không ai ức hiếp nó cả, nó bỗng dưng đau đến muốn khóc, ngực trái nặng nề tê tái vô cùng.
Cha chỉ khóc, khóc suốt một đêm.
Nó nằm trong lòng cha mở to mắt đau đáu nhìn, không ngủ được, vì cha không đọc truyện, không có hát ru cho nó, cha khóc làm nó khó ngủ chứ không phải nó không ngoan.
Đến khi cha nó ngừng khóc, nó mới phát hiện cha ngất rồi. Nó hoảng hốt lay cha nó dậy, nhưng cha nằm im như con mèo chết đuối nó từng thấy, hai mắt nhắm lại, tứ chi yểu xìu, da dẻ tái nhợt... nó sợ cha nó chết, chết rồi sẽ không có ai yêu thương nó nữa, nó không muốn bị bỏ rơi.
Kéo đẩy một hồi, nó bỗng nhiên kinh hoàng đến trợn mắt, trên cổ và trên vai cha có rất nhiều vết thương, đỏ tươi và loang lổ máu.
A, thì ra là cha bị thương, có lẽ cha đau lắm, cho nên cứ khóc mãi... nó nghĩ thế liền chạy đi gọi bác sĩ, số điện thoại nhanh cha nó hay gọi khi nó bị bệnh vẫn còn trong phòng.
Sau khi cha nó tĩnh, dường như cha trầm tĩnh hơn bình thường, trông rất kì quặc và hơi đáng sợ.
Cha cười, dù không có cái gì đáng vui vẻ, cha đột nhiên nín thin, nước mắt lại chảy ra, nhưng cha không khóc nữa.
Chú bác sĩ nói cha bị bệnh, nó không biết bệnh tâm thần là ý gì, nhưng nó không thích cha như vậy, cha của nó vừa dịu dàng lại hiền lành, rất nghiêm túc khắt khe nhưng cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không phải bộ dạng ngốc ngốc như hiện tại.
Ông ngoại, người mà nó chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mặt nó, hôm nọ bỗng nhiên xuất hiện và muốn đưa cha nó đi, ông nói rằng cha phải đi chữa bệnh, muốn tách nó khỏi cha nó!
Nó tất nhiên không chịu, nó muốn gặp papa để hỏi một chút, chỉ có papa Tần Vũ Thiên mới đáng tin cậy! Papa sẽ bảo hộ nó và cha, chính papa đã hứa như vậy còn gì.
Ông ngoại đã tức giận với nó, còn nói papa không cần nó nữa, mau quên papa đi thôi.
Năm tuổi, nó không đủ tư duy để có thể nghĩ ra vì sao papa lại không cần cha và nó, rõ ràng papa luôn luôn đối tốt với nó và cha, nhất là cha, papa rất yêu cha, nó có thể nhìn thấy được!
Thế nhưng vì sao cha muốn rời đi?
Vì sao papa biến mất không nhìn thấy nữa?
Vì sao chỉ còn mỗi nó và cha?
Nó cứ hỏi, đương nhiên không có câu trả lời.
Giằng co rất lâu, cha dần dần tỉnh táo lại, bác sĩ nói bệnh của cha đã giảm, có thể xuất viện, và rồi nó cùng cha rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...