Phiên ngoại 1: Về những suy nghĩ của Hạ Nghiêm Kỳ.

3.8K 81 3
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, anh đã nhận định một điều: Người này thật sự sẽ khiến mình thay đổi, nếu được người này bảo vệ thì thật tốt.

Khoảnh khắc ấy bỗng dưng anh thật thản nhiên đặt hết cả niềm tin và kỳ vọng vào lời hứa tựa gió thoảng qua ấy: "Sau này tôi sẽ bảo hộ cậu, cứ tin ở tôi a! Sẽ không cho thằng khốn nào khiến cậu tổn thương nữa!" Bất cứ lúc nào, chỉ cần cảm thấy khổ sở anh liền mang câu nói ấy ra, vẹn nguyên viết lên trong tâm khảm, mong có thể giảm bớt phần nào đau đớn mình đang gánh chịu.

Từ nhỏ, anh biết rằng mình không giống những đứa trẻ bình thường, người ta nói anh giống cha, một gã biến thái kinh tởm và một đứa con trai dị hợm đáng ghét. Tất cả mọi người đều chỉa mũi nhọn vào cậu và cha, không hề ngần ngại đâm xuyên, ngoáy sâu vào vết thương anh luôn muốn che giấu.

Cảm giác bị kẻ khác kỳ thị khinh rẻ, thực sự không hề dễ chịu.

Khi cha còn sống, anh không phủ nhận rằng cha rất đẹp, một vẻ đẹp u buồn, nhưng cha hay nổi cáu và trở nên thật đáng sợ, cha khóc rất nhiều, anh hy vọng cha cứ đánh mình nhiều hơn thay vì nhìn thấy cha ngồi một góc khóc đến thất thần. Anh biết cha đôi lúc rất bạo lực và hung dữ, nhưng cha là người duy nhất thương yêu anh, người không tiếc bản thân đau đớn, bán thân lấy tiền nuôi anh lớn lên, công ơn này, chỉ sợ suốt một kiếp không trả đủ, vì thế nên anh luôn cố gắng làm cha hài lòng, một chút thôi, anh muốn an ủi người cha đáng thương của mình.

Thế nhưng thời khắc nhìn thấy cha nằm trong vũng máu đỏ tươi chói mắt, cùng với vết tích hoan ái ghê tởm loang loang trên sàn nhà, cơ thể cha mềm oặt nằm sấp trên sàn, toàn thân đều bị nhuộm bởi máu đỏ, nhưng gương mặt của cha...dường như đang mỉm cười, anh nhận ra rằng, thì ra cha anh luôn thản nhiên như vậy, nhẹ nhàng vứt bỏ gánh nặng đầy đau đớn trên trần thế, có lẽ cha đang ở bên cạnh người mà cha yêu thương, một kẻ nào đó đã gắn liền với quá khứ của ông ấy, khiến ông ấy vui vẻ, khiến ông ấy đau lòng, và rồi khiến ông ấy rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục...thế nhưng mọi chuyện đã qua rồi, cha rốt cục đã giải thoát, nhưng còn anh...

Bỗng dưng nhận ra cuộc đời có thật nhiều điều châm chọc.

Cha đã được giải thoát, còn anh thì sao? Anh tự hỏi thật nhiều lần, nhiều đến mức chẳng biết tự bao giờ câu trả lời không còn quan trọng nữa.

Anh đã từng có ý định đi theo sau cha, cứ nhẹ nhàng ra đi như vậy, có khi sẽ tốt hơn là một mình chống chọi với mọi thứ.

Nhưng không, định mệnh luôn như thế, nó khiến chúng ta quên đi nỗi đau này, và rồi tạo ra một cơn đau đớn khác lớn hơn mạnh hơn, bắt buộc chúng ta phải thừa nhận.

Thời điểm gặp được Tần Vũ Thiên, anh gần như đã chết chìm trong tuyệt vọng.

Chính vì thế, Tần Vũ Thiên tựa như ánh sáng cứu rỗi cho chính anh, anh có thể nhờ vào thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy tìm đến một thế giới tốt hơn.

Lâm Vũ không hẳn là một kẻ xấu, anh thừa nhận gã đã làm rất nhiều điều quá đáng, thậm chí có thể nói vô cùng đốn mạt với anh, chỉ là anh cũng không phủ nhận rằng, gã rất yêu anh, anh sợ hãi hắn, hay nói cách khác, anh sợ hãi tình yêu của hắn. Loại tình cảm này tựa như trái cấm, khiến gã mê say nhảy vào, rồi đau đớn vặn vẹo, rồi tự mình hại chính mình mất hết lý trí, anh sợ thứ tình cảm đầy u ám ấy, nó giống cha, thà rằng bản thân bị huỷ hoại đến chết cũng không muốn từ bỏ tình cảm ngốc nghếch ấy, từ chối tất cả những cơ hội của một tình yêu mới, để tìm đến mối tình cũ thối nát trong dĩ vãng...nhìn Lâm Vũ, anh thấy sợ hãi, giống như cảm giác sợ hãi ngày xưa khi đối diện cha mình.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ