Đề phòng hắn làm chuyện phản nghịch, Tần cha sắp xếp cạnh hắn một người giám hộ, giám sát và kiềm chế hắn, nói thẳng ra chính là giam lỏng.
Suốt năm năm qua, hắn vì lời uy hiếp của ông ta mà an an thuận thuận, chưa từng làm cái gì quá phận, ngay cả nhìn anh qua bức ảnh hắn mang theo cũng phải che che giấu giấu. Hắn lo sợ ông ta sẽ thật sự hủy hoại Hạ Nghiêm Kỳ.
Ngẫm lại thật có chút buồn cười, Hạ Nghiêm Kỳ sẽ gặp chuyện thì có liên quan gì đến hắn? Bảo vệ hạnh phúc của anh rồi hy sinh tình cảm sâu đậm của mình, sẽ khiến hắn vui sướng sao? Hắn làm vậy đáng lắm sao?
Hắn biết rõ ý đồ của ông ta, cũng biết người làm việc cho ông ta là ai, chỉ là hắn vẫn nên làm như không biết, phải giả ngu giả ngốc cho lão già kia hài lòng.
Kỳ thật, lúc ấy hắn không còn chút sức lực phản kháng nào nữa, con đường phía trước hắn là tuyệt lộ, muốn hắn lựa chọn quay đầu hoặc tự đi tìm đường chết, tất nhiên hắn phải nhịn nhục quay đầu.
"Nam Huân, anh nghĩ lúc này ba tôi có ở nhà hay không?" Hắn gác tay lên trán tựa lưng ra thành ghế, hé mắt quan sát biểu hiện của người nọ.
"Tần tổng, tôi làm sao biết?" Nam thư ký vẫn vẻ mặt bất biến, nhàn nhạt đáp.
"Vậy sao? Thì ra cả anh cũng không biết. Thật ra,... Ngay cả chính tôi, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng hiểu ông ta nghĩ gì."
Vì sao lại tác hợp cho Tần Phỉ cùng Hạ Nghiêm Kỳ trong khi biết rõ hắn và anh có quan hệ? Hay là vì ông ta biết chắc rằng anh sẽ không thể cùng hắn một chỗ?
Nhưng thế thì tại sao còn tách hắn ra khỏi cuộc sống của anh suốt năm năm trời. Ngay cả khi Tần Phỉ đã mất cũng tuyệt nhiên không cho hắn biết.
"Ngài nói với tôi để làm gì chứ, Tần tổng!" Nam thư kí vẻ mặt không đổi, mạt cười dịu dàng vẫn luôn treo trên miệng, chỉ có khoé mắt ẩn hiện dư quang nhỏ bé.
"A...không có gì. Muốn nói cho anh biết vậy thôi."
Hắn cười như không cười, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Phong cảnh xung quanh lũ lượt kéo về phía sau, liên tục thay đổi, xe chạy rất nhanh, tựa như vòng lăn bánh của thời gian, chẳng thể nắm bắt kịp những thứ ngay trước mắt.
Hắn cảm thán khoảng thời gian năm năm qua...không dám tin mình thế nhưng vượt qua được.
Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng dù chỉ còn một chút hơi thở, hắn cũng sẽ làm mọi cách để hiện tại luôn được cùng anh một chỗ, quá khứ đã bị đau khổ hắc ám tàn phá, đã bỏ lỡ suốt mấy năm trời, hiện tại hắn không muốn bỏ lỡ thêm một phút một giây nào nữa, dường như hy vọng bị lu mờ trong quá khứ lại mơ hồ dấy lên, ở trong lòng hắn dần dần khuyết tán ra.
Hắn đã chuẩn bị tất cả, để có thể giải quyết tất cả ràng buộc, hoàn toàn tách khỏi sự áp đặt quá quắc của cha mình. Hắn đã phải nỗ lực rất nhiều để đủ hùng mạnh, không chỉ đủ đối lập với ông, mà còn phải đủ sức bảo hộ Hạ Nghiêm Kỳ.
Những thứ lung tung lộn xộn kia xoay vòng trong đầu, hắn ngày càng mệt mỏi, cau mày suốt. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào cánh cổng khu nhà cao cấp, hắn mới khôi phục lại thần thái, Nam thư kí gọi hắn xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...