Chương 5

9.8K 295 3
                                    

"Thiên, mày có người tìm, đứng đợi từ nãy đến giờ ở ngoài cổng, nhanh lên đi nhìn nhìn chút đi!" Một đứa bạn ghé đầu thủ thỉ bên tai hắn.

Tần Vũ Thiên đang lim dim đôi mắt, mấy đêm liền khó ngủ nên tinh thần có chút không tốt, hắn đang lúc tìm đường đi gặp chu công đột nhiên bị thằng bàn bên làm phiền, gắt nhẹ một tiếng:"Cút! bố đéo cần."

Thái độ khó chịu của hắn tuy ít nhiều khiến đối phương không thể hoà thuận nói chuyện, nhưng không đủ khiến cho bọn họ hiểu được giới hạn kiên nhẫn của hắn, vẫn cứ đứng cạnh hắn luyên thuyên mãi.

"Mày không đi xem một chút? Trông ngon lắm a, em gái hoa khôi của trường gì đấy..."

Hắn cười lạnh:"Mày nghĩ tao hứng thú?"

"..." Như hiểu ra điều gì, bạn học giận đỏ mặt hừ nhẹ, xoay đầu đi. Vất lại một câu khinh khỉnh:"Bệnh! Mày nên thu lại cái thái độ khốn kiếp ấy đi, thằng kinh tởm!"

Cả trường T đại không ai không biết Tần Vũ Thiên là loại đó, chỉ là họ không tin, luôn luôn là thế, hoặc là nữ sinh cáu bẩn sau khi bị hắn tạt nước lạnh, hoặc là nam sinh tỏ ra khinh bỉ ghê tởm sau khi hắn tiết lộ tính hướng, toàn bộ bọn họ, không một ai có thể đủ tư cách kề cạnh hắn như một tri kỉ hay bạn bè.

Hắn không phải không sợ bị cô lập, hắn chỉ là không thích đối diện với hàng trăm khuôn mặt giả dối mỗi ngày, luôn luôn thay đổi theo ngữ cảnh và thời gian.

Bỗng dưng trong đầu xuất hiện một gương mặt kiều diễm mà nhu hoà, hắn bất giác xoa xoa tay, mảng xám xịt trong lòng cũng có chút sáng sủa lại.

Tần Vũ Thiên đã nhiều ngày không gặp lại thầy Hạ, từ lần đó XXYY ở phòng học cũ, như cố ý như vô tình, anh bị chuyển sang công tác ở trường tại một thành phố khác tronh một tháng, những ngày anh rời đi chưa bao giờ hắn ngừng tâm niệm, tâm niệm rất nhiều thứ, nhất là tư vị bị cắn chặt trong cái miệng nóng ấm ấy. Thực tuỷ biết vị, nhớ mãi không quên.

Có lẽ lúc này người hắn hứng thú muốn nhìn nhất không phải hoa khôi gì gì đó, mà chỉ có duy nhất thầy chủ nhiệm hai tuần rồi không gặp của hắn...

Hắn lôi cái ví ra, nghiền đầu ngón tay lên một bức ảnh, Hạ Nghiêm Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc như chụp ảnh đám tang cùng một hàng số ở phía dưới.

Hắn có số liên lạc của anh, nhưng chưa từng thử gọi tới, cũng có email của anh, nhưng chưa dám gửi một tin nhắn. Kỳ thực chuyện này khác hẳn cách hành xử của Tần Vũ Thiên, nếu là trước kia, hắn đã sớm giở ra ba trăm sáu mươi cách tán tỉnh để kéo anh tới tay, chỉ là lần này không giống, hắn cảm thấy những cách hắn đã từng dùng để ve vãn MB không đủ để hắn giữ được tâm của người này. Hắn bắt đầu cảm thấy có cái gì đó chậm rãi chuyển mình, ở trong tim hắn nhộn nhạo không ngừng, khiến hắn luôn hướng về anh mà ngứa ngáy tâm can.

Xoắn xuýt xoắn xuýt cũng đã qua hai tuần, cảm giác trong lòng cứ bồn chồn bồn chồn khiến hắn nhiều đêm mất ngủ, ban ngày mới mệt mỏi vật vựa như vậy. Nghiến răng nghiến lợi, hắn thầm chửi rủa tên giáo viên kia quá lề mề lề mề, hại hắn nghẹn suốt hai tuần như vậy sắp nhịn không được rồi.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ