Chương 10

6.9K 220 11
                                    

Sau khi uống thuốc xong Hạ Nghiêm Kỳ ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc. Hắn ngồi bên cạnh nhìn anh chìm vào giấc ngủ, tâm có cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, giống như khi hắn có thể giữ chặt món đồ mà bản thân vốn coi là bảo bối.

Vuốt ve hai bên gò má mềm mềm của anh, động tác hết sức tỉ mỉ ôn nhu, hắn mỉm nhẹ bờ môi vì xúc cảm từ bàn tay truyền tới, vô cùng dễ chịu.

"Hạ Nghiêm Kỳ...từ bao giờ tôi yêu anh đến như vậy rồi?" Xoa xoa tóc anh, hắn cười khì khì như đứa trẻ:"Anh cũng yêu tôi đi mà, mặc dù...thật có lỗi với anh, thầy Hạ...thật sự rất thích anh, tôi cũng không biết vì sao lại thích anh đến nỗi như vậy. Tha thứ cho tôi đi,..."

Hắn biết dù có nỉ non bên tai anh bao nhiêu đi nữa, đối phương cũng không có khả năng đáp lại hắn. Thế nhưng vẫn không thể tự chủ được, cảm giác được cùng ai đó làm nũng, thật sự rất rất kì diệu, từ rất lâu rồi hắn chưa thử lại.

Qua hồi lâu hắn cũng mệt mỏi, thuận tiện chui vào trong chăn, vòng tay ôm trọn nam nhân vào lòng.

Hắn chợt cảm thán, Hạ Nghiêm Kỳ dù gì cũng là giáo viên rồi, thế mà vẫn mãnh mai gầy gò như thiếu chất, gương mặt trẻ trung non choẹt như vậy khó trách ở trong trường anh có nhiều kẻ muốn khi dễ, hơn nữa tính cách mặc dù có nghiêm khắc nhưng thật ra hết sức hòa đồng, chỉ là trừ hắn ra.

Tần Vũ Thiên nhắm mắt, khép lại mớ suy nghĩ lung tung nhảy nhót trong đầu, khó khăn đi vào giấc ngủ.

Khi thức dậy, đồng hồ điểm đúng tám giờ, hắn nhíu mày một lúc mới thích ứng được với độ sáng bên ngoài, mơ màng sờ soạng bên cạnh, người đã đi mất...

Hắn thất thần nhìn ra ngoài cánh cửa mở toan, trong lòng từng đợt hoang mang sợ hãi đứng bật dậy loạng choạng đi ra ngoài, miệng còn lầm bầm:"Thầy Hạ...Hạ Nghiêm Kỳ...Hạ Nghiêm Kỳ..."

Đến khi nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ của anh đứng bên cạnh mấy chậu hoa ngoài lang cang, chun chun mũi nhăn nhó, tâm hắn mới chịu dịu lại một ít, chậm rãi tới gần, ôm chặt lấy anh từ phía sau, thanh âm nhỏ nhẹ trầm thấp gọi:"Thầy Hạ."

Hắn lúc nãy thật sự rất hoảng, nhỡ như anh rời đi...như thế đại biểu cho việc anh hiện tại cực kì hận hắn, hắn sẽ không còn cơ hội nào để cùng anh thân cận nữa!

Nhưng thật may, anh chưa đi, anh vẫn còn ở đây.

Hắn vẫn còn cơ hội!

Người trong lòng có vẻ ngạc nhiên, cứng ngắc một lúc, xong liền nhanh chóng gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình ra.

"Sao vậy? Cậu buông tôi ra trước đi rồi nói."

Hắn nghe lời buông tay ra, nhưng cằm còn đặt trên vai anh, chậm rãi nói:"Thầy đang làm gì vậy?"

"Xấu quá..." Bỗng nhiên anh ta nói một câu không đầu không đuôi.

Hắn không hiểu ra làm sao, 'A?' một tiếng.

"...mấy chậu hoa này xấu quá..."

Hắn phì cười, nhéo nhéo cái mũi vì nhăn nhó mà chun lại của anh.

"Tôi còn phải đi làm thêm, làm gì có thời gian mà lo cho mấy thứ linh tinh này. Hay thầy giúp tôi chăm nó đi!"

"..." Anh ta không nói gì, mạnh tay gạt phăng cằm của hắn, chán ghét bỏ vào trong.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ