Chương 20

4.2K 137 12
                                    

"Thầy từng đến đây sao?" Hắn vuột miệng hỏi.

Từ trước đến nay hắn đều như vậy, cái gì nghĩ trong lòng cũng có thể thẳng thắn nói ra, duy có anh luôn che che giấu giấu, nội liễm vô cùng.

Y như hắn nghĩ, Hạ Nghiêm Kỳ trầm mặc không nói, vẫn nghiêm chỉnh ngồi nhìn cửa sổ từ nãy đến giờ.

Hắn thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục ăn. Lạc lẽo suốt một lúc, sau đó cũng không còn chút khẩu vị, hắn đứng lên vứt hợp cơm ăn được một nữa vào thùng rác, Hạ Nghiêm Kỳ cuối cùng chịu nhìn hắn, chau mày nói:"Ăn ít như vậy sao có thể khỏe?"

Hắn chầm chậm đặt cơm xuống:"Tôi ăn không vào."

"Cũng phải cố nuốt vào, hoặc nấu chút cháo..."

"Thầy đừng như vậy nữa, sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy!" Hắn đột nhiên ngắt lời anh.

Trong lòng một mảnh cuồn cuộn ấm áp, lại một mảnh lạnh lẽo mệt mỏi, loại tư vị gì khó nuốt trôi thế này!

"...Xin lỗi!" Sau một hồi lâu lặng nhìn hắn, anh mới nói tiếp. "Cậu bảo trọng sức khoẻ. Cậu đã trưởng thành rồi! Nên biết quan tâm đến bản thân mình hơn mới tốt."

Hắn cười khổ lắc đầu. Thiên ngôn vạn ngữ xoay mòng trong đầu không biết phải mở lời như thế nào mới được.

"Thầy vẫn như vậy, từ trước tới giờ đều khó hiểu. Tôi không thể nào hiểu được. Thầy rốt cuộc xem tôi là cái gì. Học trò? Tình nhân? Hay con cẩu nuôi trong nhà tùy thời chơi đùa? Không biết nữa, thật mệt,..."

Trước mặt hắn Hạ Nghiêm Kỳ há miệng muốn nói lại thôi, hắn càng nhìn chằm chằm vào anh, từ trong lòng hy vọng anh có thể nói cho hắn biết, anh vẫn luôn coi trọng và yêu thích hắn, dù anh chỉ có một chút cảm giác, hoặc giả vờ có cảm giác thôi cũng được.

"...tôi không nghĩ khiến cậu khổ sở như vậy. Tần Vũ Thiên, cho dù trước kia chúng ta phát sinh chuyện gì, cậu phải hiểu, có một số chuyện, không thể không theo quy luật mà làm, dù không hề nguyện ý, cũng đã định sẵn không thể nghịch chuyển. Cậu sẽ hiểu trong một ngày nào đó, và rồi ngộ cảm của cậu cũng sẽ biến mất,...tôi về đây!"

Anh đứng dậy, với bàn tay gầy còm lấy cái áo khoác cạnh hắn, hơi thở nhàn nhạt mùi cafe pha chút sữa quen thuộc thoáng qua trên mũi. Da đầu hắn run lên, tứ chi như bị dòng điện vô hình kích động trở nên rối loạn.

Hắn nghĩ đến anh sẽ rời đi mang theo hơi ấm cùng hương vị hắn yêu thích, Tần Vũ Thiên bỗng nhiên thấy kinh hoảng, hắn nhảy dựng lên nắm lấy tay anh.

"Đừng..." Ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu nhập nhoèn hơi nước, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu của anh như nắm lấy sợi dây sinh mệnh giữa vực sâu thăm thẳm, nắm chặt không buông.

Có lẽ bộ dạng chật vật của hắn khiến anh mềm lòng, mà hắn cũng chỉ cần sự mềm lòng như thế, đối với anh, hắn không dám đòi hỏi quá nhiều...trong một khắc ấy hắn đã nghĩ, chỉ cần anh đồng ý ở lại là tốt rồi.

"Buông ra, tôi...muốn đi tắm..." Anh đưa ánh mắt hơi cau nhẹ khó xử nhìn xoáy vào mắt hắn, lát sau không giãy giụa phản khán nữa, trầm thấp nói.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ