Chương 38

2.5K 78 3
                                    

Nam Huân vốn dĩ là trợ giảng bên cạnh Tần Khiêm Tần giáo sư, suốt mấy năm công tác ở trường trung cấp T, anh đã luôn kề cạnh vị giáo sư uy danh lẫy lừng.

Dường như những khi nhắc đến Tần Khiêm-giáo sư tiến sĩ nổi bật trong ngành giáo dục, mọi người đều sẽ nói về thật nhiều cống hiến của ông, hầu hết mọi người đều không có ai chú ý đến một Nam Huân trẻ tuổi khiêm tốn luôn đứng bên cạnh ông, thế nhưng Nam Huân đã gắn bó cùng ông suốt mười mấy năm hành nghề, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Theo như hắn điều tra được, anh là người duy nhất có thể thân cận, chia sẻ gần gũi với cha hắn, một ông già khó tính.

Tính cách của anh vừa khôn khéo lại vừa quyết đoán, lạnh lùng, đi bênh cạnh người thâm trầm kiêu ngạo như cha hắn...thật sự không còn cách nào hình dung được, chính là trời sinh hợp ý rồi.

Sau đó, có một thời gian cả hai xuất hiện mâu thuẫn, thường thường tránh mặt, theo như tài liệu thu được, vì Nam Huân làm sai cái gì rất nghiêm trọng, dẫn đến Tần Khiêm đối anh không hài lòng, dần dần xa cách.

Cho đến khi anh phải chuyển công tác từ trợ giảng sang làm thư ký cho Tần Vũ Thiên, anh mới chính thức rời khỏi ông.

Tuy rằng ngày đó tuyên bố chấm dứt với ông và Nam Huân, nhưng Tần Vũ Thiên luôn cho rằng sẽ có ngày nào đó mình liên hệ lại với nam nhân trầm ổn tài năng này. Chỉ là không nghĩ mình sẽ thực hiện điều đó sớm như thế.

"Nam Huân, tôi Tần Vũ Thiên đây!"

Nam Huân im lặng một lúc, có vẻ rất bất ngờ khi hắn chủ động gọi tới. Nhưng ba mươi hai tuổi nam nhân trầm ổn thành thục, rất nhanh đã thu liễm nội tâm, cất tiếng chào hỏi, thái độ khách sáo.

"Ra là Tần Tổng, chẳng hay có việc gì khiến cậu tìm tới tôi vậy?"

Tần Vũ Thiên cẩn thận đắp lại chăn cho tiểu Tình, sau đó rón rén đi ra ngoài hành lang, đốt điếu thuốc xong mới nói: "Anh và ba tôi...hình như rất thân quen."

"..." Trầm mặc một lúc, anh mới như có như không khe khẽ cười: "Ý cậu là sao? Tần tổng?"

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi!" Hắn cũng tựa tiếu phi tiếu nói.

"Cậu thật sự rất thích thuận miệng nói!" Anh cợt nhã đùa một câu, nhưng thanh âm lại tăng thêm vài phần âm trầm: "Cậu biết được bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều, nhưng có lẽ đủ để nhờ vả anh một số chuyện!" Hắn mặt thật sự đủ dày, chỉ thiếu chút trắng trợn uy hiếp, giọng nói nghe không ra hắn đang đùa hay nghiêm túc, như nói một câu chuyện hài hước, cũng như nói đến trọng sự nào đó.

Cả hai im lặng suốt một lúc, chẳng biết qua bao lâu, dường như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, bầu không khí áp lực nặng nề khiến bọn họ có chút không chịu nổi.

Rốt cục Nam Huân mở miệng trước: "Được rồi, cho dù cậu không mang 'nó' ra uy hiếp, dựa vào giao tình năm năm kia, tôi tự nhiên sẽ giúp đỡ cậu, chỉ cần tôi làm được."

Hắn thở phào một hơi, giống như thắng được một ván ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ sợ anh quá mức lãnh ngạo, bất cần, những gì hắn nắm trong tay không đủ để khiến anh lay chuyển.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ