Tần Vũ Thiên không đợi Hạ Nghiêm Kỳ nói thêm lời nào, dùng lực ép anh vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân, nâng mặt anh lên mạnh mẽ hôn xuống.
Sân thượng của trường luôn vắng vẻ, trừ những đứa cá biệt như hắn hay tụ tập hút thuốc, hay nóng máu đánh nhau,...thì không ai thèm bén mãn đến. Hắn muốn làm thịt Hạ Nghiêm Kỳ ở đây cũng không sợ bị quấy nhiễu. Hắn nghĩ vậy liền thoải mái trêu đùa khiêu khích dục vọng trong người anh, tham lam sờ soạng, mút lấy mật dịch ngon ngọt trong miệng anh.
Cứ nghĩ đến Hạ Nghiêm Kỳ cùng Tần Phỉ có quan hệ hắn lại vô cùng khó chịu. Cái ý nghĩ muốn độc chiếm Hạ Nghiêm Kỳ không biết từ bao giờ đã cắm rễ trong lòng hắn, hắn thực sự thực sự không thể nào kiềm chế được tâm tình của mình nữa rồi. Nhất là mỗi khi Hạ Nghiêm Kỳ thờ ơ lạnh nhạt với hắn, trái tim hắn thắt chặt lại, vô cùng khổ sở, nhưng hắn chỉ có thể bất lực chịu đựng, hắn không có cách nào khiến cho anh chỉ chú ý đến mình,...mặc dù hắn chẳng biết vì sao mình lại muốn như thế.
Lơ đễnh mất một lát, đối phương vậy mà có thể thừa cơ tách khỏi hắn, đưa tay quệt nước bọt chảy dài bên khoé miệng, anh ta nói bằng thanh âm run run sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có một tia độ ấm.
"Tôi biết cậu là em trai của Tần Phỉ, nể tình quan hệ của tôi và Tiểu Phỉ, tôi sẽ không tính toán với cậu. Còn có, chuyện trong lớp học cũ...nếu cậu đã kinh tởm chán ghét đến như vậy...chúng ta xem như...chưa từng có đi! Đó chỉ là sai lầm, chẳng ai muốn sai lầm lại tiếp nối sai lầm nữa!"
Lời anh ta nói, cái câu 'Quan hệ của tôi và Tiểu Phỉ' cùng 'xem như chưa từng có', cứ liên tục nháo động trong đầu hắn, oanh tạc liên tục như muốn làm hắn phát điên lên.
Sao có thể như thế? Anh ta sao có thể như thế đối xử với hắn?
Anh có thể xem như chưa từng có, nhưng hắn sớm đã không thể tiêu sái phủi tay làm như không có được rồi!
Anh xem hắn là đứa trẻ ngốc nghếch mặc anh thao túng sao? Thích thì kêu lại cho khúc xương, không thích liền đá sang một bên xem như chưa có?
Đùa cái gì thế? Tần Vũ Thiên hắn há có thể để anh đắc chí như vậy?
Tần Vũ Thiên cười khan một tiếng, chợt thanh âm giận dữ rống to:"Hạ Nghiêm Kỳ, thầy đứng lại cho tôi!"
Hạ Nghiêm Kỳ đi được một đoạn, bước chân do dự dừng lại, rồi tiếp tục nện trên sân, càng bước đi càng nhanh hơn.
Hắn tức điên lên được, bước chân sải dài nhanh chóng đuổi kịp nam nhân, kéo người lại mạnh tay tát lên mặt anh một cái, hai mắt đỏ ngầu toé lên tia ngoan độc và điên cuồng, thanh âm của thiếu niên hai mươi mốt tuổi phá lệ trầm khàn đáng sợ: "Anh dám bước đi thêm một lần nữa, lão tử sẽ bẻ gãy chân anh, thao anh đến chết đi sống lại, mãi mãi cũng không thể gượng lên bỏ chạy được nữa!"
Hạ Nghiêm Kỳ vẫn còn ngơ ngẩn một lúc, viền mắt hồng hồng đọng chút lệ quang, môi mấp máy như không tin nổi, bất mãn ủy khuất lẫn lộn hiện rõ trên mặt, một bên má đã ửng đỏ, khoé môi chảy ra chút chất lỏng nồng tanh vị sắt gỉ. Anh chưa kịp nói gì, phía sau đột nhiên bị mãnh lực đè ép, ngã ngửa trên sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...