Chương 11

5.6K 199 18
                                    

Phòng bếp của Tần Vũ Thiên tuy rằng nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng nồi niêu chén bát đều có đủ.

Chuyện hắn hao tâm chăm chút cho nhà bếp cũng chưa phải cái gì bất ngờ, mà bất ngờ là...hắn thân cao một mét tám suất khí kiêu ngạo lại đang mặc tạp dề hình gấu teddy, đi đi lại lại trong căn bếp nhỏ, hết cắt rau rồi đến nấu nước, bận rộn bận rộn không ngừng. Có lúc hắn nôn nóng nhìn đồng hồ, rồi lại có lúc ngốc ngốc nở nụ cười...

Cứ nghĩ đến lát nữa hắn có thể cùng anh ăn bữa tối liền cảm thấy thật vui vẻ.

Cứ như cô gái đang yêu không thể kiểm soát tâm hồn của mình, nghĩ đến những điều tươi đẹp hư ảo, dù biết như thế thật xuẩn thật ngốc...chính là dừng không được.

Loay hoay suốt một buổi chiều, xong xuôi hai món ăn, hai món canh, một món mặn, đồng hồ cũng đã điểm đúng sáu giờ, hắn thở phào một hơi, mang vẻ mặt phơn phởn như vậy hăng hái dọn thức ăn lên bàn.

Suốt hai mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân vậy mà có thể vào bếp, vì ai đó nấu một bữa ăn. Nếu có cũng chỉ qua quít vài món đơn giản. Hạ Nghiêm Kỳ...lặp lại cái tên này trong lòng mấy lần hắn bất giác giương môi cười. Cảnh tượng hai người cùng ngồi với nhau dùng một bữa tối giản dị, hắn nghĩ thôi cũng thấy thật ấm cúng, thật có vị của gia đình...mặc cho anh có lẽ sẽ lãnh đạm với hắn, nhưng ít nhất hắn cảm thấy tốt hơn việc phải ngồi một mình.

Kể từ khi nhận ra mình có sự yêu thích đặc biệt với anh, hắn liền phát hiện mình đã thay đổi thật nhiều. Cái tư tưởng bất cần cùng chán chường với cuộc sống vô thanh vô tức bị hắn thu liễm lại. Lúc nào cũng chỉ muốn người đó vui vẻ hài lòng, một mực để ý người đó, ước chừng có thể gọi là phụ thuộc vào Hạ Nghiêm Kỳ như một con trung khuyển...

Chỉ là,...dường như anh ta vẫn không hiểu. Chỉ nhìn vào thái độ không lạnh không nhạt của anh mấy ngày nay thì sẽ rõ. Anh luôn cố tình né tránh hoặc làm lơ hắn, xem hắn chẳng khác học sinh bình thường. Cho dù những chuyện phát sinh trước đó đã làm hắn áy náy đến mức nào, hối lỗi với anh như thế nào, hắn biết anh vẫn chưa tha thứ cho hắn.

Từ trong đáy lòng, hắn hiểu rằng khả năng anh có thể tới nhà hắn là rất ít ỏi, thế nhưng dù là hy vọng rất nhỏ, hắn cũng muốn bám lấy...Hạ Nghiêm Kỳ, hắn sẽ không buông tay. Cho dù anh lãnh đạm thế nào hắn cũng không tin mình thất bại, bởi vì hắn là Tần Vũ Thiên, thứ hắn muốn có, hắn phải đoạt cho bằng được.

Ngồi trước bàn ăn phong phú, nhiệt tình ban đầu cứ theo nhịp chuyển động của kim đồng hồ mà từng chút vơi dần. Hắn thấp thỏm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cánh cửa đóng chặt, sự bất an trong lòng ngày càng lan rộng.

Chuông điện thoại chợt vang, hắn vừa mừng vừa lo nhấn nghe máy.

"Thầy Hạ, bao giờ anh tới?" Thanh âm không kiẻm nén nỗi vui mừng, hấp tấp nói.

Bên kia không phải thanh âm nhẹ nhàng từ tốn của anh, mà là một giọng nói rụt rè lắp bắp của nữ nhân.

"Là...là tớ Lưu Gia Nghi, cậu nhầm rồi, thật xin lỗi..."

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ