Hạ Nghiêm Kỳ thét dài một tiếng, theo động tác cắm vào rút ra của hắn điên cuồng lắc lư, cái vẻ nghiêm trang chính trực thường ngày đều bị âm thanh rên rỉ làm sụp đổ không còn một mảnh.
Lại nâng cao cái eo lên, hắn dùng thêm lực thúc đẩy, hai viên tiểu cầu đập liên tục vào nộn thịt căng mọng của anh, như thể cũng muốn chen vào theo đại bổng, hậu huyệt nhiệt tình cắn lấy cự vật của hắn, ngậm chặt như cái miệng tham ăn, thời điểm hắn đẩy vào thì mở to đón nhận theo những cái lắc eo của chủ nhân, lúc hắn kéo cự vật ra ngoài còn lưu luyến không chịu nhả, phun ra một tầng mị thịt đỏ tươi níu kéo đỉnh quy đầu thô to của hắn.
"Cái tao huyệt dâm đãng này...ah, tôi bị anh ép chặt sướng phát điên rồi, lại siết chặt cho tôi! Ah..." Hắn không ngừng buông lời thô tục tạo chút tình thú.
Nghe hắn nói mình có tao huyệt- cái thứ chỉ có trên người nữ nhân, anh vừa thẹn vừa giận, hai mắt đỏ ngầu, thanh âm lại cao hơn:"Cậu...ư... bị điên...tôi...không có aah! cái đó..." Mặt Hạ Nghiêm kỳ càng lúc càng trướng đỏ, mỗi khi hắn cố ý đâm thúc vào tuyến tiền liệt anh ta sẽ rú lên, hai chân run rẩy muốn nhũn ra vì khoái cảm.
"Không có? Vậy tôi đang thao cái gì của thầy vậy? Hửm?" Hắn không muốn chừa cho người khác con đường sống, vừa tăng tốc độ thúc eo vừa dùng tay âu yếm nhục hành trắng trẻo khả ái của anh, khiến anh một trận rên rỉ, cái eo vặn vẹo không ngừng, trông như sướng đến muốn phát điên rồi.
"Đừng...aaa, làm như vậy...không chịu nổi đâu, ưha...ưh... Ah...không thể...tôi ra...ưm..."
Hắn nhanh tay chặn lại mã mắt đã tuôn đầy chất lỏng, tốc độ cũng dần chậm lại, chín nông một sâu đâm rút, nhẹ nhàng thao lộng cũng khiến từng cơn sướng khoái đè ép Hạ Nghiêm Kỳ đến khó thở.
"Ah! Ô ô...buông...ưh...cho tôi bắn...không chịu được nửa...ô..."
"Ha, nói tôi nghe, cái tao huyệt của anh bị tôi thao có sướng không?" Dù bản thân chịu đựng sắp đến cực hạn, hắn vẫn như vậy vô sỉ muốn khi dễ Hạ Nghiêm Kỳ. Ah cái biểu cảm này quả thật không sai, bộ dáng anh ta nằm dưới thân đưa mông ra cho hắn cắm vào, vừa dâm đãng kêu khóc vừa cầu hắn yêu thương này...còn mãn nhãn hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần. Cái này chắc chắn là liều thuốc kích tình mạnh nhất hắn từng biết, quả thật hận không thể thao anh ta đến chết đi sống lại, hắn muốn nhìn Hạ Nghiêm Kỳ sa đoạ hơn nữa...bởi vì hắn.
"Sướng...ah, cậu thao tôi rất sướng, ô ô...được thao...hảo sướng aaa ô...muốn bắn..."
"Là cái gì được thao sướng a? " Hắn nhịn đến đầy đầu mồ hôi, thằng em còn nhiều lần co giật kháng nghị, vẫn ngoan cố không phóng thích, quyết tâm muốn khuất nhục đối phương.
Hạ Nghiêm Kỳ cau mày, gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng thủy lệ, cắn cắn môi ủy khuất do dự suốt một lát. Bỗng nhiên hắn từ phía sau thúc mạnh một cái chuẩn xác lên điểm mẫn cảm, tia lý trí cuối cùng cũng bị luồng điện lưu mãnh liệt kia đốt cháy, anh che mặt kêu lên.
"Tao huyệt tôi được thao...thật sướng...ưhm...Ô ô...Hổn đản...cho tôi bắn...ô ô. "
Hắn hé miệng cười nhẹ, như nhận được tín hiệu cho phép khởi động, hắn cúi người ép sát lưng Hạ Nghiêm Kỳ điên cuồng đâm chọc, thằng đàn ông nào được nghe bạn giường vì mình rên rỉ mà không hưng phấn, huống chi Hạ lão sư của hắn còn là một kẻ trọng sỉ diện, hắn thật sự rất có cảm giác thành tựu.
"Thầy Hạ, loại biểu tình dâm đãng này...nhất định phải để giành cho một mình tôi xem thôi, được không? Hửm? "
Hắn đâm sâu vào hậu huyệt của anh, mạnh mẽ đè ép không chừa một tia kẽ hở, huyệt khẩu cũng nhiệt tình cắn chặt không buông.
"Ân...chỉ cho một mình cậu...a ha, ưm, tôi...ra... Ư aaaa! "
Tần Vũ Thiên tranh thủ chạy nước rút, sau một cú đẩy mạnh dứt điểm liền bắn ra, dịch thể nóng hổi rót đầy lỗ nhỏ đang co thắt, Hạ Nghiêm Kỳ sau cao trào mệt lừ áp mặt trên bàn thở dốc, hắn cũng tựa trên lưng anh thở một lát rồi nhẹ nhàng rút ra.
Mị thịt sưng đỏ mẫn cảm bị ma sát khiến anh run rẩy một cái, vô thức ư ư hai tiếng làm hắn thật muốn lần nữa nhét vào. Nhưng món ngon ăn nhiều sẽ thấy ngán, sẽ không còn là món ngon nữa, thời gian còn dài, hắn vẫn không định chơi xong một lần liền mất quyền sở hữu, nhỡ đâu doạ cho anh sợ thì...
Cuối cùng vẫn là bỏ qua cài lại dây lưng, hắn chỉnh tề đứng một bên thõa mãn nhìn nam nhân rũ rượi mệt mỏi thở dốc, cảm giác chinh phục một con mồi ngon miệng này hắn sẽ nhớ mãi không quên.
"Xong rồi...cút ₫i! " Hạ Nghiêm Kỳ ngẩng dậy nhặt lại quân áo, lạnh lẽo nhìn hắn phun một câu.
Hắn như bị giội một gáo nước lạnh, không thể nhìn ra được người này và Hạ Nghiêm Kỳ lúc nằm dưới thân hắn có một điểm quan hệ nào, cứ như hắn bị lợi dụng xong liền vứt bỏ...
Tần Vũ Thiên thu lại cánh tay muốn đỡ anh lên, bàn tay siết thành nấm đấm cười lạnh:"Làm xong đối với ai thầy cũng lạnh lùng như vậy sao? Cái dáng vẻ dâm đãng vừa rồi của anh giấu đi đâu rồi?"
Hạ Nghiêm Kỳ vẫn còn mềm nhũn tay chân, mấy lần phải dựa vào bàn để di chuyển, bộ dạng thật đáng thương. Lúc hắn vừa dứt lời, anh tựa như đã kinh hoảng cứng đờ cả cơ thể, chỉ một vài giây ngắn ngủi, trong mắt anh bỗng loé lên tia hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình thản, tiếp tục lạnh lùng.
Tay hắn càng siết lại chật hơn.
Anh ta không nói gì, mặc y phục qua loa xong liền đi nhanh ra ngoài, hắn cũng đi theo. Đến khi khóa cửa xong cũng lạnh băng không nói một lời, đạm nhiên bỏ đi. Hắn nhíu mày, răng nghiến thành một đường, không hiểu vì sao lại tức giận như vậy....
"Tôi...đây là lần đầu..." Anh ta đột nhiên đứng lại và nói. Đầu anh cúi thấp, hai vai khe khẽ run.
"..." Tần Vũ Thiên tự nói bản thân dạo này thật lạ, thì ra thời kì nổi loạn của hắn vẫn chưa hết, cư nhiên vui giận thật thất thường. Hắn cong nhẹ khóe môi, cởi áo khoác đồng phục tiến về phía trước.
Đặt nhẹ lên vai Hạ Nghiêm Kỳ, hắn nói khẽ bên tai anh:"Ngày mai gặp, thầy Hạ! "
Nói xong liền sải từng bước dài bỏ đi, thật thõa mãn huýt huýt mấy giai điệu dễ nghe, lát sau chợt quay lại, anh ta còn đứng đó nhìn theo hắn.
"Còn không chịu về? "
"Ừ..." Anh ta cất bước đi theo hắn. Ánh tà dương như nổi lửa, rọi xuống thân ảnh đơn bạc của anh, như hoạ nên nền cảnh tương phản, một mỹ nhân đạm nhạt bị bao phủ bởi không gian tràn ngập màu sắc.
Cả hai sóng vai trên đường có nắng vàng rực rỡ. Dường như hắn nghe thấy, hại con tim bỗng dưng đập cùng một nhịp... Có thể là do vừa vận động nên tim đập nhanh hơn bình thường chăng?#Robot
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...