Đôi khi chết đi lại là một loại giải thoát, chết rồi, không nghe, không thấy, không đau, không sợ hãi. Trong hoàn cảnh thống khổ tột cùng, người ta không thể gượng ép bản thân đứng lên được nữa, cách duy nhất thoát ra chẳng thể khác hơn chính là tìm đến tử lộ.
Thế nhưng, cũng có lúc cái chết tưởng như giản đơn dứt khoác ấy lại là một hành vi đầy tội lỗi, là một việc hết sức ô nhục.
Tần Vũ Thiên đã từng rất muốn nhẹ nhàng buông bỏ, ngoan độc hạ xuống sinh mệnh, chỉ có điều, hắn chưa muốn buông tay Hạ Nghiêm Kỳ, từ trong máu huyết, từng thớ thịt, từng tế bào, đều mọi lúc mọi nơi gào thét khao khát được chiếm hữu Hạ Nghiêm Kỳ. Càng là bị anh tránh né phũ phàng, hắn càng thêm điên cuồng truy đuổi, mãi đến tận về sau, hắn chẳng còn nhận ra bản thân vì sao phải chấp nhất như thế.
Sao hắn phải chết chứ? Hắn chưa lấy được tâm Hạ Nghiêm Kỳ, anh chưa hoàn toàn thuộc về hắn, chết như vậy thật sự không dễ chịu! Chết không cam tâm a!
Hắn lại sợ chút thương tích ấy sao? Không đời nào, Tần Vũ Thiên hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, loại hành động yếu đuối hèn nhát ấy hắn không đời nào làm được, chính vì thế, cho đến khi hắn trút đi hơi thở cuối cùng, mục tiêu của hắn chỉ có Hạ Nghiêm Kỳ.
Cơ thể tê dại, một hồi đau như da thịt bị cắt xẻ, một hồi ê ẩm như có kim nhọn mạnh mẽ xuyên qua, thật lâu thật lâu, tứ chi ngũ giác đều sắp tan rã, hắn mê man tỉnh dậy.
Tầm mắt mơ hồ một lúc lâu, hắn khó khăn thích ứng với loại ánh sáng trắng xám đạm nhạt của bệnh viện, cổ họng khô rát khó chịu, hắn cau mày nuốt một cái khô khốc, thầm nghĩ ngồi dậy uống chút nước, nhưng cơ thể vừa động một chút đã đau đến không thở nổi, phát hiện ra toàn thân hắn hầu như đều bị băng bó, cau mày nằm trở lại, thở hỗn hễn.
Miên man một lúc, hắn chợt nhớ ra, hình như trước khi hôn mê hắn đã cứu được Hạ Nghiêm Kỳ, thằng khốn Lâm Vũ cũng bị bắt, chỉ là sau đó...toàn bộ đều trắng xoá, không nhớ nổi cái gì. Đầu đau quá, giống như sắp nổ tung ra đến nơi, tai hắn ù ù, cái gì cũng không thể nghĩ được nữa.
Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài có người tiến vào.
"Cậu tỉnh rồi? Ôi ông trời của tôi!"
Hắn ngẩng đầu, Lưu Gia Nghi bộ dạng nữ oán phụ nhếch nhác đem cà men đi đến gần.
"Sao lại là cô?..." Hắn nghi hoặc hỏi, giọng khàn khàn lạ lẫm vừa vang khiến hắn cũng thấy giật mình, im lặng vài giây, hắn lại cố gắng nói thêm một câu: "Kỳ...thầy Hạ đâu?"
"..." Cô trầm mặc, dường như cố né tránh, xoay đầu đi cất cà men lên bàn.
"Tôi...muốn uống nước!" Hắn nhịn xuống nghi vấn, nói.
Lưu Gia Nghi giúp hắn rót ly nước ấm, đỡ hắn lên ngồi dựa thành giường, sắp xếp một tư thế thoải mái xong mới nhận lấy ly nước, uống một ngụm, khá hơn chút ít hắn liền tỏ ra không kiên nhẫn, nắm chặt cổ tay nhỏ của cô, hắn nhíu mày hỏi.
"Rốt cuộc Hạ Nghiêm Kỳ có chuyện gì? Anh ta đang ở đâu?"
Ấn đường hắn co lại, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, bộ dạng hung thần ác sát khiến người đối diện phải hoảng hốt, cô cố gỡ bàn tay bị siết đến đau rát ra, ai oán tại sao một bệnh nhân vừa tỉnh lại có thể khoẻ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...