Bệnh viện tựa như đang lim dim, ánh đèn mờ ảo phát ra bên cửa sổ, tiếng xe cấp cứu xuyên suốt ra vào vang lên không ngừng nghỉ, không gian bên ngoài huyên náo so với bên trong tĩnh lặng hoàn toàn khác biệt.
Tần Vũ Thiên một thân hư không đi vào trong thang máy, tầng hai lúc này tương đối vắng, đôi lúc gặp y tá trực đêm, hoặc vị phụ nhân lão nhân nào đó khó ngủ ngồi bên ngoài phòng trầm mặc, bước chân của hắn thoáng do dự, không biết giờ này đến có làm cho anh khó chịu hay không? Có làm phiền giấc ngủ của anh không?
Nhớ lại biểu tình của anh lúc sáng, dường như đã hạ quyết tâm rất lâu rất kỹ mới có thể nói ra được cái bí mật này, hắn không có thấu hiểu an ủi anh còn kích động không nói một tiếng bỏ đi. Theo tính cách của anh, có lẽ lúc này vẫn đang trằn trọc, rồi sẽ tự dằn vặt, tự đau thương,...hắn nghĩ thôi đã thấy phiền não.
Đôi khi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, hắn trước kia đâu phải người như vậy, ít ra so với bây giờ vô tư hơn nhiều.
Hỏi thăm bác sĩ trực ban, hắn tìm đến khoa phẫu thuật, quả nhiên nhìn thấy người mình cần tìm.
Như hắn nghĩ, anh vẫn chưa ngủ, một thân đơn bạc đứng trên hành lang, nhìn ra bên ngoài. Dường như đứng tại nơi này ngẩn người rất lâu rồi, hắn nhìn anh sắp hoá thành tượng đá đến nơi, cau mày tiến đến, không nói một lời khoác lên người anh chiếc áo ngoài.
Hạ Nghiêm Kỳ giật mình ngẩng đầu, đôi mắt còn ẩn hiện lệ quang ẩm ướt, lẩm bẩm: "Là cậu sao? Thật mau lớn, mới đây đã cao đến như vậy rồi? Hôm trước gặp cậu hình như chỉ cao bằng như vậy!" Anh vươn tay phụ hoạ, mơ mơ màng màng nói xong, hai chân lảo đảo một chút, suýt chút đã ngã chúi xuống sàn.
"Cẩn thận, như thế nào lại lạnh như vậy, không biết mang thêm áo sao?"
Hắn nhanh tay nâng anh lên, đau lòng ôm lấy cơ thể yếu ớt của anh, thầm mắng cái người này cứ tự huỷ hoại bản thân, anh không thương yêu chính mình thì thôi, hắn lại rất đau lòng cho anh có được không?
Lần nào cũng vậy, rõ ràng ban đầu kẻ nhận lấy thương tổn cùng bị ngược đãi tinh thần là hắn, đến cuối cùng lại biến thành anh thương tâm, anh tiều tuỵ, cứ như mọi đau đớn thống khổ hắn nhận được đều vây lấy anh mà dày vò, bắt anh chịu đựng thay cho hắn.
Dìu anh vào phòng hồi sức, hắn nâng anh lên giường cho anh nằm xuống, sau đó cũng không tránh được cơn buồn ngủ mỏi mệt, hắn nằm gục xuống, ở bên cạnh nắm chặt tay anh, xác định anh sẽ khó có thể rút ra được mới an tâm ngủ.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, sớm biết anh cũng là gay, hắn đã không để cho anh một mình ngu ngốc hướng Tần Phỉ chuộc lỗi vô nghĩa.
Vốn dĩ đâu phải lỗi của anh?
Tần Phỉ bởi vì yêu gã Lâm Vũ mới luôn khổ sở, gã lại là kẻ điên không có nhân tâm, ba lần bảy lượt hành hạ tình cảm của Tần Phỉ không thương tiếc, hắn biết, bởi vì gã muốn đem mình làm dụng cụ để làm Tần Phỉ đau khổ tức giận, chính là trả thù Tần Phỉ, có lẽ gã đã rất phẫn nộ khi anh cùng Tần Phỉ có quan hệ tươi đẹp, cũng giống hắn, yêu đến mất lý trí. Đó là lỗi sai của bọn họ, hai cái người không biết xấu hổ, ích kỷ bất nhân!
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...