Hắn lục lọi một lát, tấm lưng rắn chắc có chút gồng lên hiện ra từng khối cơ chắc nịch, vừa tắm xong da thịt có phần sáng lạn thơm tho, vô tình tăng thêm vài phần dụ nhân.
Trong khi hắn khom người tìm kiếm quần áo trong tủ, anh lại ngồi một bên chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng xoay đầu liếc sang nhìn hắn, cũng không hay toàn bộ cử chỉ đều bị ai kia thu vào mắt, Tần Vũ Thiên cong khoé môi khép hờ mi, khẽ miểm cười, đáy mắt chỉ còn hình ảnh của người kia phản chiếu trong tấm kính thủy tinh bên cạnh.
"Thầy Hạ, quần lót hình như không vừa!" Hắn nhẹ nhàng xoay người, ngay trước mặt anh đưa ra bộ vị bị bó chặt của mình, hạ thân cường tráng thô to nằm dưới lớp vải chật chội, cảm giác rất là đau trứng...
Mặt của Hạ Nghiêm Kỳ vừa hạ nhiệt được một lát, ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu em tội nghiệp của hắn chật vật gồng mình bên trong lớp vải quần lót, mặt liền đỏ lên, anh thậm chí có thể vẽ ra bằng ánh mắt thân hình to tướng bụ bẫm của nó, hình ảnh tế nhị phóng đại hết sức sống động trước mặt, đầu của anh đoàng một tiếng nổ mạnh, vung tay quăng quyển sách dày cộm vào mặt hắn, không một chút ý thức hình tượng mở miệng rống lên.
"Ai cho cậu dùng quần lót của tôi! Cởi ra mau!"
Chật vật bắt được quyển sách khủng bố của anh, hắn một bộ ủy khuất đáng thương, khổ sở nói:"Thầy Hạ...không mặc...chỗ đó sẽ lạnh lắm, nhỡ bị cảm thì sao a?"
"..." Anh choáng váng một lúc, xoa xoa mi tâm, lúc này mới để ý mình vừa thất thố, anh thất thần thêm vài giây mới cố giữ được chút trấn định, có chút ngẩng ra, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi.
Tần Vũ Thiên nghiêng đầu cong môi cười, nhẹ nhàng tiến đến gần ôm lấy anh.
"Đùa một chút mà thôi, anh nghiêm trọng thế làm gì? Nha, bộ dạng tức giận của anh hết sức dễ thương, làm thêm vài lần nữa cho tôi xem đi."
"Cậu...thích tìm ngược sao?" Anh dùng sức đẩy một cái, Tần Vũ Thiên bị đánh văng ra, cách anh chừng năm mét.
"Nếu là bị anh ngược, tôi cam tâm tình nguyện!" Hắn vô sỉ cười nói, thái độ ngả ngớn cùng thân thể lộ liễu càng khiến cho bầu không khí thêm mờ ám.
Bóng tối bên ngoài thật trầm, tựa như có cái gì đó vừa đánh cái ngáp buồn buồn, khiến tâm trí người ta bất giác mệt mỏi theo, anh đưa lưng về phía hắn, che giấu gương mặt ửng đỏ vì lời nói ám muội du dương của hắn, trí quan bị hành đến ngu muội mơ hồ rồi.
"Thay đồ xong rồi ra ngoài, tôi còn phải chuẩn bị ngủ."
"..." Thấy anh không buồn để tâm, hắn bĩu môi nhún vai chán nản, bây giờ không khiến anh mềm lòng thì còn có thể làm lại vào ngày mai, ngày mai nữa, mỗi ngày đều tìm cách ở cùng anh, sợ gì không có cơ hội?
Cuối cùng quyết định từ bỏ underwear, hắn dứt khoác để em trai ở trần cho đỡ đau trứng, mát mẻ một chút cũng không chết ai.
"Tôi xong rồi!"
Hắn mặc cái áo size lớn nhất của anh, trông cũng xem như tạm ổn, chỉ là cái quần thực ngắn, hắn cao hơn Hạ Nghiêm Kỳ gần một cái đầu, quần của anh mặc trên người hắn hiển nhiên không thể vừa vặn, ống quần có chút rộng, còn hơi nhếch lên, cao hơn mắc cá chân một khoảng, không khác gì chân của Tế Công, chỉ còn thiếu vài mảnh vá và cây quạt mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...