Phiên ngoại 2: Tân sinh (1)

3K 95 9
                                    

Kể từ khi Tần Vũ Thiên chính thức mở rộng thị trường sang nước ngoài, công việc của hắn bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn, thường thường rời nhà lúc mặt trời vừa ửng đỏ đến khi trăng non ló dạng mới quay về, tần suất làm việc so với trước kia chỉ có tăng chứ không thấy giảm.

Và cũng vì thế nên 'cô vợ nhỏ' (hay còn gọi là tiểu tức phụ ấy :'> ) Hạ Nghiêm Kỳ ngày ngày ngây ngốc ở nhà cùng đứa con nhỏ ngây thơ hồn nhiên, buổi sáng mơ màng tiễn chồng đi sớm, đến tối ngủ gật đón chồng về. Tuy rằng cuộc sống có chút đạm nhạt buồn tẻ nhưng cũng không thiếu một chút sắc màu lãng mạng.

Trong khi Tần Vũ Thiên mỗi ngày lo lắng Hạ Nghiêm Kỳ trong từng bữa ăn, từng giờ thuốc, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn qua loa, Hạ Nghiêm Kỳ lại một mực quan tâm giờ giấc của hắn, cho dù bản thân vẫn còn muốn tiếp tục làm kén trong chăn, anh vẫn gượng dậy mang gương mặt phờ phạc và đầu tóc rối tung đi theo sau Tần Vũ Thiên để tiễn hắn rời khỏi nhà, hoặc vật vựa sau lưng hắn chờ hắn làm xong các món ăn sáng cho anh và tiểu Tình, anh luyến tiếc từng giờ từng khắc hắn ở bên cạnh mình, bởi vì anh biết trong thời gian này hắn sẽ thực bận rộn, một chút thời gian ít ỏi thế này đều là quý hiếm.

Sau khi cùng Tần Vũ Thiên bắt đầu lại, cả ba người dọn đến căn hộ của Tần Vũ Thiên ở Y thị, căn hộ khá gần trung tâm, sinh hoạt và làm việc cơ bản đều thuận lợi, Tiểu Tình được phát triển trong hoàn cảnh tốt nhất, anh được điều trị trong môi trường tốt nhất, Tần Vũ Thiên cũng buông được một phần gánh nặng, chỉ có điều, gánh nặng ấy lại vô thanh vô tức gánh lên trên vai Hạ Nghiêm Kỳ, anh luôn cảm thấy tự ti khi bản thân liên tục gây rắc rối cho Tần Vũ Thiên, người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, anh chính là như vậy khiến Tần Vũ Thiên đau đầu.

"Thiên, ngày mai...ân...ngày mai là..." Hạ Nghiêm Kỳ lau lau cái chén bóng loáng hắn vừa rửa xong, ấp úng nói không thành câu.

Tần Vũ Thiên buồn cười đưa mắt nhìn sang, hắn thừa biết ngày mai là ngày gì, cũng biết nó quan trọng thế nào, nhưng một câu cũng không hé răng, hắn muốn anh tự động nói ra, dáng vẻ xấu hổ lắp bắp trông vô cùng ngờ nghệch của anh khiến tim hắn muốn tan chảy, thật thú vị và đáng yêu nha!

"Cái kia...Thiên, ngày mai..." Anh vẫn cứ tiếp tục đề tài không trọn câu của mình.

"Ân? Ngày mai thế nào?" Hắn ôm eo anh, nhẹ hôn lên chóp mũi vì khẩn trương mà đổ một ít mồ hôi, môi vẽ nụ cười thật ôn nhu.

Hạ Nghiêm Kỳ càng luống cuống, cắn môi, anh cúi đầu xấu hổ không dám nói nữa.

Đối với tính tình hay thẹn thùng của anh, Tần Vũ Thiên không hề chán ghét hay phản cảm, có câu, yêu ai yêu cả đường đi, huống hồ hắn sớm nhận ra yếu ớt và dễ xấu hổ mới thực là con người của Hạ Nghiêm Kỳ, hắn yêu anh cũng chính vì cái tính cách đáng yêu đơn thuần này mà thôi.

"Để xem, nếu như không nói, chắc hẳn là không quan trọng rồi?!!" Hắn tiếp tục đùa giỡn trêu chọc anh, bàn tay vói vào trong tạp dề xoa xoa cái bụng bằng phẵng mềm mại.

"A!!! Cậu...chạm chỗ nào vậy?!! Không được sờ nữa!" Con mèo nhỏ xù lông, răng nanh móng vuốt rụt rè ló ra, hướng hắn đỏ mặt kêu lên.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ