Gặp lại dì Lưu khiến cho tiểu Tình cảm thấy thế giới này như mở ra một cánh cửa tươi đẹp sáng sủa mới, rốt cục có thể thoát khỏi cái vòng địa ngục lẫn quẫn ấy, nó vui mừng khôn siết, nó nôn nóng muốn cùng cha nói rằng nó rất vui, muốn mang cha cùng trở lại cuộc sống trước kia.
"Cha con đi đâu lâu thế?" Dì Lưu cùng nó ngồi đợi một hồi, có chút mất kiên nhẫn.
Nó lắc đầu, bĩu bĩu môi thì thầm: "Cha hay đi lâu như vậy, thông thường giờ này đã về đến nhà rồi, thế nhưng...có lẽ đi đến công viên tản bộ, hoặc là ghé quán ăn nào đó, cũng có thể vào khu vui chơi,... rất rất nhiều nơi a!"
"Trời ạ! Thầy Hạ sao có thể bỏ con một mình mà vui vẻ đi chơi như vậy? Con có nhầm lẫn hay không?" Hiển nhiên Lưu Gia Nghi không tin tưởng, trong mắt của cô Hạ Nghiêm Kỳ không phải người như vậy, thầy luôn luôn nghiêm túc và trách nhiệm, điềm tĩnh và đáng tin vô cùng.
Bất chợt nhớ đến căn bệnh của Hạ Nghiêm Kỳ, cô đỏ mặt chột dạ, cắn môi, một cảm xúc tiếc nuối cùng xấu hổ dâng lên, cô chua xót ôm nhóc con vào lòng, xoa đi dòng nước mắt trên hốc mắt đỏ hoe.
Nó mếu môi, thật uỷ khuất vừa nói vừa khóc, giọng của nó vốn ngộng nghịu, khóc nói càng khó nghe hơn: "Cha bị bệnh...ô, hức, bác sĩ bảo tiểu Tình phải giúp đỡ cha, thế nhưng, hức,..."
"Được rồi, chúng ta kiên nhẫn đợi, một lát nữa papa của con đến, chúng ta sẽ đi tìm cha, được không?"
Lưu Gia Nghi cau mày thương cảm, đứa bé này thật đáng thương, khiến bản năng làm mẹ của người phụ nữ trong cô trỗi dậy, không nghĩ ngợi hôn lên trán nhóc con, khẽ dỗ dành như chính đứa con của mình.
Qua thêm một lúc, tiểu Tình nằm trong lòng cô thiêm thiếp ngủ, bộ dạng mệt mỏi ngủ khì đáng yêu không thể chịu nổi, cô miểm môi cười, dịu dàng xoa xoa tóc mái trên trán nhóc con.
Bỗng di động reo lên, cô luống cuống lấy ra mở nhận cuộc gọi, liếc mắt thấy nhóc con chưa tĩnh, cô thở phào nghe máy: "A Thiên! Tôi đây!" Cô thấp giọng nói, thái độ khẩn trương vô cùng.
"Cô đang ở đâu?" Tần Vũ Thiên vẫn luôn dùng thái độ không mặn không nhạt đối với cô. Kể từ lúc Hạ Nghiêm Kỳ im hơi lặng tiếng biến mất, hắn không đã không cố chấp tìm kiếm theo ý mọi người xung quanh, thế nhưng rõ ràng bằng mặt chứ không bằng lòng, đối mặt với bọn họ hắn một chút biểu tình cũng không có, lãnh đạm và vô tình chẳng khác nào nước lã bên đường.
"Tôi cùng tiểu Tình đang ở trước cửa phòng 307." Cô không được tự nhiên nói, cảm thấy đối mặt với hắn tựa như tự mình đi vào hầm băng, lạnh lẽo mà khó thở.
"Ân, tôi đến ngay!"
Hắn nhanh chóng cúp máy, vước chân vững chắc bước trên cầu thang, bàn tay nắm chặt lại, sự khẩn trương không tiếng động loé lên trên đôi mắt.
Tần Vũ Thiên nheo đôi mắt đen sâu thẳm, khẽ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã đi tìm Lâm Vũ, gã hiện tại bị nhốt trong phòng tạm giam, chờ ngày xét xử. Hắn dựa vào quan hệ rộng rãi của Nam Huân mà được đặt cách, có thể gặp riêng Lâm Vũ trong một căn phòng kín, tuy gã lúc cười lúc khóc, lúc thật lúc giả trả lời hắn, nhưng hắn không ngoài ý muốn xác định được một chuyện vô cùng quan trọng: Hạ Nghiêm Kỳ không sai! Chính là đứa nhỏ khóc sướt mướt hắn đã gặp ngày đó, đôi mắt to long lanh đen láy ấy, đôi môi miếm lại trông mềm mềm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...