Chương 29

2.8K 109 3
                                    

Lăn lộn trong giới thương nhân hơn năm năm, Tần Vũ Thiên trẻ tuổi tài cao đã trở nên vô cùng nổi tiếng,  Tần tổng- vị tổng tài hai mươi sáu tuổi đầu tiên trong thành phố có sự nghiệp thành công vang dội, từ một công ty quảng cáo không chút tiếng tăm, hắn vận dụng sự nhạy bén cùng sự kiên định của mình, không ngần ngại do dự trước một cơ hội đầu tư hợp tác nào, phát triển công ty Hữu Ái thành chuỗi tập đoàn Hữu Ái, thanh danh vô cùng vang vẻ.

Tất nhiên trong giới thượng lưu cũng không vắng tiếng của hắn, các nhà tài phiệt có con gái ít nhiều cũng đều có để ý, thậm chí ngỏ lời với hắn, gửi gắm khúc ruột mềm của mình cho người hoàn mỹ như hắn chính là một lựa chọn hết sức sáng suốt.

Vừa hay tin bữa tiệc tại gia của Lưu gia sẽ có mặt hắn, những ai có chút quen biết với bạn bè của hắn đều đến góp vui, nhất là các cô gái, nắm chắt lấy cơ hội tiếp cận vị tổng tài trẻ trung thành đạt lại còn cao phú soái.

Hắn vốn muốn đến chào hỏi một vài người quen thuở đại học, nhân tiện mở ra vài case hợp tác mới, loay hoay một lát ly rượu đỏ sóng đã muốn vơi cạn, hắn vội đưa danh thiếp nói tái kiến với mấy gã kia, chuẩn bị trở lại tìm anh.

Bỗng nhiên, từ phía quầy bar đang rôm rả tiếng nữ nhân như có ai đó cất giọng gọi hắn, chất giọng vừa ngọt vừa mềm.

"Tần Tổng Tần Vũ Thiên phải không? Thật trùng hợp a, xin chào, nghe danh tiếng của anh đã lâu, không ngờ có cơ hội gặp!"

Hắn nheo mắt, phục vụ vừa vặn đến gần rót cho hắn một ly rượu mới, chất lỏng sánh lên tia sáng đậm đặc như máu, hắn nhìn cô gái nọ qua thành ly chứa chất rượu đỏ đậm, khẽ cười, nói:"Vậy sao? Thật hân hạnh! Không biết cô đây là..."

"A... Tôi là Thạc Thu Liễu, hân hạnh!"

Xung quanh các cô gái lại bắt đầu xôn xao, nói về cô gái nọ, chủ yếu là khen cô ta như thế nào có tiếng, cha mẹ tốt thế nào, gia cảnh vững chắc thế nào,...hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nhìn sang quầy bar lúc nãy đã thấy Hạ Nghiêm Kỳ, anh đang cùng Lưu Gia Nghi nói chuyện, có vẻ thực hào hứng, hắn xoay đầu nán lại để cho anh có không gian riêng thoải mái một chút, nhìn thấy hắn chỉ sợ sẽ khiến anh mất hứng. Hắn mất mát nghĩ, thở dài thật thầm kín.

"Xin chào a, tôi là..."

"Oah thật là Tần Tổng này!"

"Hôm nay anh đi một mình sao? Nghe nói anh chưa có bạn gái a?"

"Nè nè đừng nói như cô đang muốn vị trí đó chứ?"

"Thôi mà a...chỉ hỏi thôi mà!'

Hắn nhàm chán đứng đấy tiếp tục chào hỏi những cô gái xung quanh, trong lòng thật sự phiền muốn chết, có một số nữ nhân a, rảnh rỗi và ấu trĩ vô cùng, chẳng bao giờ biết giới hạn là gì, lúc nào cũng suy nghĩ những thứ hắn chẳng thể hiểu được, cũng như cách tiếp cận này, cũ rích như vậy chẳng lẽ có thể khiến hắn để ý các cô sao? Đúng là đi chơi quên mang theo não.

Nhìn đồng hồ, từ lúc hắn rời đi đã gần một tiếng, lúc này các cô gái đang bàn về vụ làm ăn mới của hắn với bố mẹ  của một vài người trong bọn họ, đôi lúc có người quay sang hỏi hắn vài vấn đề, hắn đã có chút mất kiên nhẫn, ấn đường co lại, trả lời qua loa xong liền muốn đi.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ