Chương 3

13.3K 400 30
                                    

Tiếng chuông tan học vừa vang, Tần Vũ Thiên không vội vã kéo nhau ra về như những bạn học khác, hắn ngồi yên trên ghế nhìn ra ngoài cứa sổ, mặt vô cảm.

Nói sao thì cũng là lần đầu hắn gạ tình một giáo viên, dù là tay lão luyện chuyện giường chiếu như hắn cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Việc này không phải như thành lập một mối quan hệ mỏng manh giữa người 'mua' và kẻ 'bán', mà nó còn bện lại chặt chẽ cùng với những mâu thuẫn rủi ro và tội lỗi mờ ám.

Mắt thấy người đã đi hết, hắn vác cặp lên vai, chậm rãi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thầm tính toán nên như thế nào bắt đầu mới thích hợp nhất. Nghĩ đến mức đầu đầy mồ hôi, chưa hình tượng được cái gì hắn đã đứng trước cửa sau của trường.

Bước đến đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mục nát kẽo kẹt hai tiếng nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên nhìn thấy Hạ Nghiêm Kỳ đang đứng chờ, từ góc độ của hắn nhìn sang chỉ thấy nửa bên sườn mặt của anh. Anh đang nhìn lên trời như ngắm cảnh mây nắng, chẳng có chút dáng vẻ của kẻ sắp làm chuyện tội lỗi với học trò, hắn chợt tự hỏi anh sẽ cùng hắn XXYY thật sao?

"Cậu thật chậm chạp!" Gương mặt của anh nhu hòa hơn bình thường, hoặc do hắn thay đổi cách nhìn, hoặc do ánh sáng xinh đẹp xung quanh làm nền tảng, nói chung lúc này trông anh như viên pha lê nhạt màu, không sặc sỡ nhưng vô cùng chói mắt, mỹ lệ.

Bỗng nhiên những thứ như hồi hộp khẩn trương gì gì đó đều bị hắn quẳng ra sau đầu. Trong lòng chỉ còn sự khao khát nóng cháy được ngấu nghiến Hạ Nghiêm Kỳ, hắn thực mong đợi a mong đợi. Nếu không biết làm sao mới thích hợp, chi bằng dùng cách trực tiếp nhất, một chiêu tất thắng khiến anh không thể lật ngược tình thế.

"Không phải do thầy đến quá sớm sao?" Hắn tiêu sái tiến đến vòng lấy eo anh, cường ngạnh nâng cằm anh lên hôn xuống, nhanh chóng chiếm quyền chủ động.

Hạ Nghiêm Kỳ dường như bị khí thế bất ngờ mãnh liệt của hắn làm cho trở tay không kịp, một lần nữa bất lực giãy dụa, và tất nhiên vẫn là vô ích.

Lưỡi của hắn điêu luyện chuẩn xác luồn vào khoan miệng, âu yếm từng nứu răng, quấn lấy lưỡi anh ma sát, đẩy sâu vào cuốn họng anh đè ép khiến anh một trận buồn nôn khó thở, hai tay vỗ vỗ lưng hắn kháng nghị, kẻ nào đó vẫn háo thắng chuyên chú hút mật dịch không kịp nuốt của anh đến say sưa, không thèm quan tâm anh hoảng đến chảy nước mắt.

Một lúc lâu sau hai cánh môi đều sưng đỏ tê rần, khoang miệng ê ẩm không còn cảm giác hắn mới luyến tiếc rời ra, chiếc lưỡi còn kéo theo một sợi chỉ bạc kích thích thị giác.

Hắn thở mạnh thõa mãn nhếch nhếch môi, trong giọng nói mang ý cười không che giấu.

"Thầy ngon quá, thầy Hạ..." Một bên dùng ngón tay mân mê hai cánh môi anh đào sưng đỏ, một bên ve vãn cặp mông tròn trịa cách một lớp quần của anh, hắn thích thú nhìn anh thở dốc, vô lực tựa vào người hắn như con búp bê vải. "Quả nhiên không làm tôi thất vọng, tôi rất muốn thao thầy, thật sự rất muốn, thầy Hạ...thầy sẽ cho tôi làm vậy sao? " Hắn kề sát vành tai anh phun khí.

"Chỗ này...không được! Theo tôi! " Anh ta vừa thở vừa nói, hành động dứt khoát đẩy hắn ra, nhanh chóng đi về hướng phòng học cũ.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ