"Dì Lưu, papa và mami đi đâu mất rồi a?"
"Có lẽ, hâm nóng tình cảm?"
"A...Vậy, hâm nóng tình cảm là gì ạ?"
"...đại loại là gắn kết với nhau, cùng nhau cảm thấy sung sướng hạnh phúc!"
"Ò...Nhưng...sao họ không cho Tiểu Tình chơi cùng a?"
"Ặc, cái này thì không thể đâu! Nhưng Tiểu Tình a, người yêu của ba con rốt cuộc là..."
"Là một người rất xinh đẹp a! Còn rất giàu có nữa, a dì Lưu đi sang bên kia ăn ăn!!!"
"..."
Lưu Gia Nghi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trở thành bộ dạng này, hai mắt thâm quần, còn gương mặt thì tái ngắt, y như một cái xác sống xấu xí, nhiều đêm mất ngủ khiến cô ngày càng tiều tuỵ, lúc này còn phải bồi con bé lanh chanh ăn uống, bỗng dưng tự thán nhân sinh của cô thật bi ai!
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đã nhận lời trông coi nó giúp thầy Hạ rồi thì phải gắng gượng hoàn thành, vả lại bé con năng động đáng yêu như vậy ai có thể chán nản được chứ.
Trong khi đó, tại nhà vệ sinh cạnh khách phòng, Tần Vũ Thiên đã gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng ai đó vẫn không hé mặt ra ngoài, hành động rùa rút cổ của anh khiến hắn hết sức đau đầu.
"Thầy Hạ, anh mở cửa ra gặp tôi đây này!"
"Cậu ra ngoài đi! Tôi đã bảo không có là không có, đừng tự ngộ nhận nữa, người ta đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu đại tiểu tiện, cậu không có việc theo tôi làm gì?" Giọng của anh nóng nảy hơn bình thường truyền ra từ bên trong.
Hắn phì cười, nói:"Anh đi vệ sinh? Đi được cái gì hơn nữa tiếng còn chưa ra?"
"..."
Hắn thấy anh im lặng liền cười giảo hoạt như kẻ trộm được gà, gõ bàn tay lên cánh cửa ba cái, giọng mềm đi:"Thầy Hạ à, tôi cũng đâu thể ăn thịt anh, anh trốn trong đó làm cái gì? không có ăn dấm thì không ăn, mau ra ngoài a, anh cũng không cần ăn cơm luôn sao?"
Lại qua một lúc, bên trong chợt có tiếng động, anh hừ một tiếng, giễu cười: "Bên ngoài không phải còn có nhiều người cao quý xinh đẹp cần cậu chào hỏi sao? Mau đi đi, cậu đi theo tôi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm, cậu ra ngoài trước, tôi sẽ đi sau, lúc nãy...có chút khó chịu muốn đi giải toã thôi, làm cậu hiểu lầm rồi, thật xin lỗi!"
Tần Vũ Thiên đầu đầy hắc tuyến, răng nghiến lại ken két, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để bình ổn lý trí, Hạ Nghiêm Kỳ thật sự muốn cái gì hắn cũng không thể hiểu nổi, không yêu hắn sao lại tỏ ra ghen tuông, ghen như thế nhưng lại không dám thừa nhận, hay anh là cố tình muốn làm cho hắn hy vọng để rồi lạnh lùng tàn nhẫn đập nát, muốn nhìn thấy hắn bị bức đến mất hết kiên nhẫn! A thì ra là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao? Muốn hắn từ bỏ anh? Nào có dễ như vậy.
Nhẹ nâng khoé môi, hắn nói: "Vậy tôi đi trước, anh nhanh lên một chút, tiểu Tình đang chờ!"
Nói xong nâng chân rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...