Kể từ bữa tối ngày hôm ấy, quan hệ của cả hai mạc danh kỳ diệu trở nên mềm mỏng hòa hảo hơn rất nhiều.
Tần Vũ Thiên thường mời anh đến nhà ăn tối, sợ anh sẽ cự tuyệt, hắn còn tốt bụng đề ra một điều kiện: Anh phải dạy kèm cho hắn môn toán để vượt qua kì thi sắp tới.
Hạ Nghiêm Kỳ biết hắn tính toán lợi lộc hơn thiệt so với mình cao siêu rất nhiều, cho nên không thèm bàn cãi tranh luận liền đồng ý. Thậm chí anh còn hào sảng hơn nữa, đề nghị hắn đến nhà riêng của mình ở thành phố này, với điều kiện nhuộm lại cái đầu chói mắt khó nhìn kia đi, hắn liền vui vẻ đáp ứng. Cả hai coi như sòng phẳng công bằng.
Ngoài trời, tiếng ve thỉnh thoảng rì rầm từng trận rạo rực, cái nóng tuỳ tiện lướt ngang, vậy mà mùa thu xanh trong vắt đã gần như lụi tàn, mùa hạ nồng nhiệt đã bắt đầu lộ diện. Kỳ thi rất nhanh đã đến gần, sinh viên lục tục ôn luyện để chuẩn bị cho một mùa hè sảng khoái.
Tần Vũ Thiên không đi làm thêm ở quán ăn nọ nữa, thời gian biểu của hắn đã chật khít những môn học mà Hạ Nghiêm Kỳ bắt buộc hắn phải chú ý, hắn sợ mình sẽ chịu không nổi bị thần kinh mất, sáng học a, trưa học a, chiều học a, ngay cả tối cũng phải học và học,...mặc dù học thời gian càng dài có thể có càng nhiều cơ hội thân cận anh, thế nhưng mà hắn nào phải thần thánh đâu! Huống hồ não bộ của hắn suy cho cùng cũng có mức tiêu chuẩn có thể tiếp thu, ai biết nhồi quá nhiều có bị ngộ độc kiến thức hay không?
Nghĩ thế, cuối cùng hắn bỏ vào thời gian biểu một vài lỗ trống, đề hai chữ to đùng: "HƯỞNG-LẠC". Mặc dù khi bị Hạ Nghiêm Kỳ biết, anh liền ép uổng hắn nhét thêm vài môn học quan trọng nữa, nhưng thời gian biểu của hắn vẫn là thế: Một ngày 6 tiếng học, 6 tiếng nghỉ, còn lại chính là ăn ngủ.
Hạ Nghiêm Kỳ nói không được cũng đành làm lơ.
Đưa vào thực tế một thời gian, vậy mà có hiệu quả, anh không có lý do gì để bắt bẻ hắn nên cũng không còn nhắc tới nữa.
Chỉ có điều dạo gần đây, hay nói chính xác hơn là từ lúc hắn bỏ việc, Tần Vũ Thiên hay thức đến khuya để mài mò trước máy vi tính. Thái độ nghiêm túc chững chạc không giống như đang chơi game này nọ, một lần ở lại qua đêm, Hạ Nghiêm Kỳ lại thấy hắn như vậy, anh thật sự không nén nổi tò mò.
Qua thời gian hơn nữa năm quen biết, với quan hệ không xa không gần của hai người anh không còn khách sáo khuông rỗng nữa, dùng thái độ quan tâm hỏi.
"Cậu xem cái gì chăm chú như vậy? Rất quan trọng sao?"
Hắn cũng quen với sự thân thiết này, tươi cười đặt chuột trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ bất cần khinh miệt cuộc đời lúc này tràn ngập ánh sáng thuần hậu, trong veo và tinh nghịch, nhưng không khó nhìn thấy một tia thành thục và ổn trọng mơ hồ ẩn hiện. Hắn nói: "Tôi đang kiếm tiền nha! Tôi đã nói sẽ nuôi thầy rồi còn gì?"
Hắn nhanh chóng kéo chuột mở ra một trang web, đắc ý dạt dào đem cho anh coi bảng kế hoạch của mình.
Hạ Nghiêm Kỳ đang sấy tóc bên cạnh đưa mắt nhìn sang. Đó là một web nhận làm quảng cáo, loại việc làm online này tuy có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng rất khó thực hiện, không những cần phải có cơ sở nhân lực, tiền vốn đầu tư là không thể thiếu, hơn nữa còn phải có đủ dũng cảm để mạo hiểm, việc làm quảng cáo trên mạng thật sự không phải chuyện đơn giản đối với một thằng nhóc mới đôi mươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...