Gửi một tin nhắn cho Lưu Gia Nghi, hắn gác tay anh lên vai, đưa anh ra ngoài, tránh được sự nghi ngờ của người trong sảnh, lên xe xong liền nhanh chóng gồ ga rời khỏi khu nhà cao cấp.
Trong đôi mắt sâu thẳm âm u của hắn tràn ngập lãnh ý chằm chằm nhìn về phía trước, đôi lúc nhìn sang nam nhân tựa người trên vai mình, tia lạnh lẽo nhiễm một tầng bất lực, đau đớn.
Trời gắt nắng, buổi trưa ở thành phố H rạo rực nóng cháy, trên mặt đường phía trước tựa như sắp xuất hiện nham thạch, cái bức bối trào dâng, Tần Vũ Thiên ngừng xe lại bên đường phanh thắng gấp, hắn gục đầu trên vô lăng thở hỗn hễn, men rượu dường như ngấm được quá sâu vào trí não, hắn thấy đầu mình ngày càng loạn, liếc khoé mắt nhìn anh cau mày, cảm giác khủng hoảng năm năm trước dường như đang dần trở lại.
"Sao thế nhỉ? Tại sao tôi phải chịu đựng như vậy, anh nói xem, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Còn có cái gì có thể cản trở tôi và anh đến với nhau? Hạ Nghiêm Kỳ, tôi yêu anh như vậy...là sai rồi sao? Vì sao a?" Hắn đỏ mắt rống lên:"Tôi yêu anh điên cuồng như vậy, vì cái gì anh lại chối bỏ tôi? Tôi không xứng sao?"
Rõ ràng anh cũng giống như vậy yêu tôi, sao còn có con với Tần Phỉ?
Nhất thiết phải là với Tần Phỉ sao? Hạ Nghiêm Kỳ... sao lại là Tần Phỉ? Người mà tôi hận nhất...ông ta cũng thế và anh cũng vậy, vì sao lại là cô ta mà không phải tôi? Các người nói xem?!
Hắn bóp chặt vai anh, kéo anh dán sát vào lòng ngực, không ngừng lẩm bẩm những thứ luôn chất chứa trong lòng, cứ như vậy lẳng lặng nôn ra hết những xúc cảm yếu đuối cùng uỷ khuất hắn luôn cất giấu.
Từ trước tới giờ, thứ hắn cần, cũng chỉ là một chút ấm áp cho hắn dựa dẫm...
Qua một lúc lâu, hắn lau khoé mắt hoe đỏ, xoa xoa gương mặt tái nhợt của anh, gương mặt vô cảm hiện lên tia cười khoái trá âm hiểm.
"Anh không biết năm năm qua tôi trải qua như thế nào sao? Không sao, tôi sẽ khiến amh cảm nhận nó, bằng một cách thật sâu sắc khó quên."
Nói xong hắn lao xe về thẳng nhà của anh, tuy thần sắc có chút vặn vẹo, nhưng nụ cười trên môi hắn là thật sự vui sướng...nỗi vui sướng khi tìm lại được bảo vật của mình.
Bế bổng cơ thể mềm oặt của nam nhân lên, thuần thục mở cửa, dễ dàng tìm được phòng của anh, đặt anh lên giường xong liền cởi bỏ từng cúc áo, từng chút một lột sạch lớp vỏ bộc nghiêm túc ngụy trang, cơ thể thon gầy mị cảm của anh dần dần hiển lộ. Đường cong tinh tế cân đối, xương bả vai, xương eo, xương đùi, cổ chân, mỗi một nơi đều vô cùng hoàn mỹ xinh đẹp, mỗi một nơi đều sâu sắc khắc sâu vào lòng hắn, một lần thưởng thức qua liền nhớ mãi không quên.
Trói hai tay anh lên đầu giường, hắn tách chân anh ra, chen vào giữa hạ thân trần trụi cúi đầu vùi vào cổ anh, vừa dùng miệng liếm cắn vai anh vừa tham lam đưa tay sờ soạng, càng lúc càng hăng say, tim hắn loạn nhảy, cơ thể hưng phấn không kiềm được.
Anh vẫn đang say ngủ, anh sẽ không thể nói những thứ làm hắn chán ghét, không phản kháng và cũng không sợ hãi hắn, còn thực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mặc hắn chiếm hữu...anh như vậy mới thực đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
General FictionĐiên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa n...