CHƯƠNG 15: CHIA GIƯỜNG

144 17 4
                                    

Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Châu đần ra, Cảnh Du cũng đần nốt. 

“Hoàng đại ca huynh sờ ta làm gì?” 

Thả tay Ngụy Châu ra, Cảnh Du bấm trán, khó chịu nói: “Ngươi uống nhiều rồi, nhanh đi ngủ đi.” 

Mơ mơ màng màng dụi mắt, Ngụy Châu vẫn còn ngà ngà say, giật nhẹ góc áo Cảnh Du  “Ừ, muộn rồi huynh không đi ngủ luôn à?” 

Lại ngái ngủ gãi gãi cổ, Cảnh Du men theo tay y nhìn xuống, thấy vết đỏ chói mắt kia, yết hầu thít lại, bất giác lùi ra sau hai bước. Góc áo trong tay không còn, Ngụy Châu quơ quơ tay, xém nữa thì té xuống giường, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Cảnh Du. 

“Khụ hôm nay trừ tịch, ta đón giao thừa” 

“Nga” – Ngụy Châu trở mình, cuộn lại cuộn, ôm chặt lại áo khoác của Cảnh Du , lại một lần nữa ngáy khò khò. 

Ấn ấn hai bên thái dương, sắc mặt Cảnh Du âm trầm hơn bình thường. 

Lần đầu tiên bắt được hỉ mạch, Cảnh Du cảm thấy y thuật của hắn không tinh thông, lần thứ hai bắt được hỉ mạch, Cảnh Du nghi ngờ Ngụy Châu mắc quái bệnh, lần thứ ba lại bắt ra hỉ mạch, Cảnh Du hoang mang có lẽ nào y là một ca nhi có khung xương lớn 

Giờ thì thấy rồi, quả nhiên y đúng là một ca nhi có khung xương lớn 

Rõ là một ca nhi lại sống cùng với nam nhân, hơn nữa lại chẳng để ý tới chuyện chung giường với hắn cục phiền toái này thật ra là không biết liêm sỉ hay quá trì độn đây? 
Cn chả nữa là... liên sỉ vs chả k😧

Hừ một hơi khó chịu, Cảnh Du ngồi trên giường lò, cách giữa Ngụy Châu một cái bàn, chăm chú nhìn y ngủ. Thật lâu sau, kéo chăn bông lên đắp cho y, buồn phiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

Đã ngần này tuổi, Cảnh Du hắn chưa một lần thức qua đêm, năm nay lại vì chẳng có giường để ngủ 

Bỗng nổi lên cơn tức, Cảnh Du giơ chân đạp ngay vào mông Ngụy Châu một cái, nghe thấy Ngụy Châu mê ngủ lẩm bẩm mấy tiếng, Cảnh Du vậy mà cũng chẳng thoải mái hơn. 

Cái cục này không phải định lấy đứa bé quấn lấy hắn đấy chứ?? Ng tự lấy dây buộc mk ấy chứ. 😂😂

Khẽ thở dài, ngoài trời vẫn tối mịt, thi thoảng thấy được ít tia sáng lấp loáng, tiếng pháo vẫn vang không ngừng. Đôi mắt Cảnh Du chiếu lên sắc nến lay động, có chút gì đó không nắm bắt được 

Hôm nay lại có người của nhà bên kia sang thúc giục, lão già đó muốn ôm tôn tử sắp điên tới nơi rồi! Tùy tiện chọn một ca nhi đặt ở bên hắn, nghề nghiệp cũng thế, có nói thế nào cũng muốn hắn nối nghiệp nhà, chẳng bận tâm xem hắn có vui hay bằng lòng không nhưng dù sao, lâu vậy rồi, cũng nên về nhà một chuyến. 

Quay đầu nhìn Ngụy Châu đang ngủ say sưa, khờ khạo cười chẳng biết đang mơ giấc mơ ngốc nghếch nào đó. Bỗng nhiên Cảnh Du nở một mạt cười, một nụ cười rất thâm sâu. 

Có lẽ bị quấn lấy mới tốt. 

*** 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ