CHƯƠNG 29: ĐỪNG ĐI

165 17 8
                                    

CHƯƠNG 29: ĐỪNG ĐI

Hả, chuyện gì thế này? 

Trong lồng ngực vị đầu lĩnh vẫn còn mùi bùn đất xen lẫn vị mồ hôi, Ngụy Châu bị giam trong vòng tay rộng lớn của gã chẳng cục cựa nổi. Dường như người này đang rất kích động, nãy giờ vẫn thầm thì nhắc đi nhắc lại câu gì đó, Ngụy Châu cứng đờ cả người, chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt lòng biết ơn của người Man ư? 

“Này ——” – đang trợn tròn mắt thì cánh tay Ngụy Châu bị một người khác kéo mạnh lại, thành công thoát khỏi cái ôm của người Man kia, lưng y lập tức dựa vào lồng ngực rắn chắc của một người, sau đó bị người ấy ôm lấy từ sau: “Đừng tùy tiện động tay động chân với người của người khác!” 

“Cảnh Cảnh Du  – mặt Ngụy Châu giật một cái, lời này thiệt là 

Lúc này Cảnh Du đã kéo Ngụy Châu ra sau lưng bảo vệ, trừng mắt với nam nhân kia, miệng người Man kia liên tục gầm gào như muốn bổ nhào đến đánh người. 

“Từ từ Tán Bố đại ca! Liệu trong chuyện này có gì hiểu nhầm không!” – Trương đại ca vừa thấy người Man kia thủ thế thì vội vàng chạy ra can ngăn, quay lại nhìn Cảnh Du, nói: “Hoàng đệ, ca nhi của ngươi có phải tên là Lạp Mễ Nhĩ không? Tán Bố nói – hắn là đại ca của Lạp Mễ Nhĩ!” 

Cảnh Du nghe xong thì mặt sa sầm xuống, nắm chặt lấy bàn tay Ngụy Châu, Ngụy Châu còn thoáng trông thấy mu bàn tay Cảnh Du nổi lên gân xanh chằng chịt. 

“Ta không biết ai là Lạp Mễ Nhĩ hết!!” – Cảnh Du nói xong, chẳng biết có phải ảo giác của Ngụy Châu hay không mà y lại cảm thấy câu kia như rít lên từ kẽ răng Cảnh Du  “Trời không sớm nữa, chúng tôi phải về, cáo từ.” 
Nó sợ mất vk

Nói rồi Cảnh Du lập tức kéo tay Ngụy Châu lôi đi. 

“Chờ đã!” – người Man kia đuổi theo kéo Ngụy Châu lại, bị Cảnh Du lạnh lùng gằn lại, người Man kia cũng không để ý, chỉ chăm chú nhìn Ngụy Châu, anh ta nói bằng một chất giọng không thuần Trung Nguyên, “Lạp Mễ Nhĩ, đại ca đã luôn luôn tìm em.” 

Ngụy Châu mím môi, đại hán trước mắt mang một thân hình cao lớn với một biểu tình kì dị, thế nào cũng thấy cơ thể này không thể thoát khỏi có quan hệ với hắn. Cơ thể này là ai? Vì sao lại phạm tội? Cớ gì lại có chửa? Chân tướng sự thật đang gần ngay trước mắt nhưng Ngụy Châu lại sinh cảm giác không muốn víu lấy mối quan hệ rắc rối ấy. 

“Vị đại ca này, liệu có phải huynh nhận nhầm người không?” 

“Ngươi không nhớ đại ca ư? Hay vẫn còn hận ta? Từ sau khi chúng ta thất lạc, thương đội vẫn luôn đi tìm người, trời xanh phù hộ rốt cuộc cũng cho ta tìm thấy ngươi rồi, chí ít theo ta nói riêng một lúc.” – người Man không nhường một bước, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn Ngụy Châu đáy mắt đầy niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất lại xen lẫn cả sự mất mát. 

Nhận ra tay Cảnh Du vẫn đang nắm chặt tay mình, Ngụy Châu bỗng ý thức được gì đó, mím môi: “Cảnh Du, huynh đợi ta một lát.” 

“Ngươi nếu không muốn” 

“Không có việc gì đâu, chỉ nói chuyện thôi.” – Ngụy Châu ngẩng đầu mỉm cười với Cảnh Du, rồi mạnh mẽ gỡ tay hắn ra, bước theo người Man kia. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ