CHƯƠNG 66: TA MẸ NÓ TA LẠI CÓ CHỬA RỒI!"

149 16 0
                                    

CHƯƠNG 66: TA MẸ NÓ TA LẠI CÓ CHỬA RỒI!”

Lần sinh thứ hai này quả thật đã làm Ngụy Châu tổn thương nguyên khí nặng nề, phải dưỡng tận ba tháng mới được Cảnh Du chấp nhận cho y ra ngoài. Dạo này Cảnh Du bận bịu việc tiếp nhận hiệu thuốc của lão bản mập, Ngụy Châu vừa tham mưu cho hắn vừa tiếp tục nối tiếp sự nghiệp sữa dê, hàng ngày vẫn lôi kéo Hoa Tử rong quầy ra ngoài như trước. 

Tiểu Cảnh Tân đã được hai tuổi rưỡi, trắng trẻo mập mạp đáng yêu lắm lắm, chân tay cũng rắn chắc thần kỳ, ngoài Ngụy Châu và Cảnh Du ra thì nó thích đeo bám Diệp Khanh nhất, suốt ngày quấn quýt lấy Diệp Khanh mè nheo dạy nó công phu quyền cước. Vì chuyện này mà Hoàng lão gia ôm không biết bao nhiêu hũ dấm chua, nhưng rồi vẫn thất bại, thế là ông lão chuyển chiến dịch tấn công từ trứng nước sang hai đứa cháu mới chào đời. 

Cũng chính vì Hoàng gia nuôi ca nhi bằng sữa dê, trẻ lớn lên khỏe mạnh rắn chắc mà dăm bữa ngược về trước thôn trấn bị dịch truyền nhiễm hoành hành lại chỉ có ca nhi của Hoàng gia không bị. Hoa Tử lại là chủ nhân của chiếc lưỡi dẹo quẹo lắt léo trăm đường, lời từ miệng nó nhả ra thì một đồn mười, mười đồn trăm, cả trấn ai mà không biết ca nhi Hoàng gia uống sữa dê càng ngày càng khỏe, làm sao mà bị bệnh chứ. Bởi thế mà việc buôn bán của Ngụy Châu cứ lên như diều gặp gió, chỉ sau hai tháng mở hàng đã thu hút được hàng tá khách hàng, còn nhận cả đơn đặt hàng đặt trước như bán rượu, ngày ngày y chở hàng tới tận cửa. 

Việc buôn bán đi vào quỹ đạo, Ngụy Châu liền giao công tác cho Hoa Tử, còn y thì theo chân Cảnh Du tất bật mở y quán, tất nhiên y đóng vai đại phu rồi. Ngụy Châu dùng kiến thức y học kiếp trước trong việc giúp đỡ dựng phu, lo liệu vấn đề ngừa dựng hạn chế dục vân vân, nhất thời, cuộc sống càng thêm phong phú hoan hỉ hơn. 

Rốt cuộc y cũng có cơ hội đại triển tay nghề, toàn tâm toàn ý học y thuật, khắc khổ nghiên cứu, thỉnh thoảng còn hí hoáy làm mấy thí nghiệm kỳ quái gì đó. Ban đầu Cảnh Du  còn chả để ý, tùy cho y nghịch ngợm, nhưng tới một ngày, khi thí nghiệm ấy được thực thi trên người mình thì rốt cuộc Cảnh Du mới chết điếng. 

“Đây là cái gì?” – bên trong màn cảnh xuân vô biên, mà Ngụy Châu lại đang táy máy trong tay một thứ đồ chơi cổ quái, rất chi là sát phong cảnh. 

“Ruột dê!” – Ngụy Châu thản nhiên trả lời. 

“Ta biết là ruột dê rồi, ý ta là ngươi cầm nó làm gì?” – vẻ mặt Cảnh Du bất thiện. 

“Vậy ta hỏi lại ngươi, rõ ràng ta đã bảo đừng phóng ở bên trong, ngươi tuân thủ được mấy lần?” – Lục Viên trợn mí, tuyệt không sợ Cảnh Du.  

“Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ruột dê này thì có liên can gì” – lúc này đây sắc mặt Cảnh Du đã đen thiệt là đen. 

Ngụy Châu lắc đầu, tỏ rõ vẻ đàn gảy tay trâu rồi bắt đầu kiên trì giải thích: “Đây không phải ruột dê thường đâu, ta đã phải vất vả chạy đến không biết bao nhiêu cửa hàng thịt mới chọn được chiếc ruột dê thích hợp nhất này đấy, kích cỡ nhỏ gọn mà ngay cả nước cũng khó rò nhá” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ