CHƯƠNG 9: CHUNG GIƯỜNG

177 17 10
                                    


Chạy vào mao xí nôn khan cả nửa ngày, Ngụy Châu nghĩ chắc do tối qua ăn nhiều sơn tra quá nên mới đau dạ dày, âm thầm kêu khổ không thôi. Bụng đã trống không, nôn cũng chỉ ra được mấy ngụm nước chua ngòm. Bị dày vò mãi lâu, Ngụy Châu iên lật đật chạy đi rửa lại mặt mới quay về phòng, thì đúng lúc gặp Nhị ca nhi đang bưng một bát thuốc lại gần. 

“Đây là thuốc Hoàng đại phu trước khi đi đã sắc, bảo là trị thương hàn, Châu Châu ca nhanh nhanh uống hết đi!” 

Nghe Nhị ca nhi nói xong, Ngụy Châu cũng cảm thấy bệnh trạng khá giống cảm lạnh, ngoài trừ không chảy nước mắt, thì cơ bản là buồn ngủ, mệt mỏi, lại chẳng muốn ăn gì. Lên tiếng nhận bát thuốc, Ngụy Châu bỗng cảm thấy mùi thuốc đông y hôm nay khó chịu thế, không khỏi nhăn mày chun mũi, miễn cưỡng nuốt xuống. 

“Châu Châu ca, huynh trước nghỉ ngơi đi, nếu đói bụng thì hấp bánh màn thầu ăn! Dạ dày huynh không thoải mái, bánh đường kia ngọt quá, không tốt!” – Nhị ca nhi cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu đan sọt tiếp. 

Ngụy Châu rỗi tới chán cả lên, cũng nhặt lên một nhánh lá trúc. Y vốn lớn lên ở nông thôn, sau này lên thành phố học tập, một đường thi cử rồi thành bác sỹ. Thuở nhỏ, mấy việc đồng áng đúng đắn thì chẳng học, toàn học mấy thứ bàng môn tà đạo, lá trúc được Ngụy Châu cuốn lên bện xuống, chẳng mấy chốc thành một con châu chấu cỏ. 

“Ôi? Con châu chấu giống quá!” – Nhị ca nhi bị con châu chấu hấp dẫn nhìn chăm chú, con châu chấu nhỏ bằng lá trúc này, trong thôn thực sự chưa từng thấy bao giờ, trông rất thật mà đẹp, mắt Nhị ca nhi tròn sáng lên như trái hạnh nhân. 

“Thích thì cho ngươi đấy!” – Ngụy Châu cười, giơ con châu chấu nhỏ quơ quơ trước mắt Nhị ca nhi, cố tình không cho hắn bắt được, “Đổi lại, ngươi dạy ta cách đan sọt mây!” 

“Ta nói Châu Châu tiểu tử nhà ngươi nha, thế nào lại chỉ lấy lòng mỗi ca nhi nhà ta không thế! Có gì tốt cũng phải có phần của Cột ca ta!” – đứng một bên thấy náo nhiệt cười đùa, Cột cũng không nhịn được chạy lại, “Hắc! Tay nghề của Ngụy Châu ngươi thế nào lại khéo hơn cả ca nhi nhà ta a, cái này cho ta!” 

“Ta đây cũng không cho không đâu, Cột ca ngươi ngày mai phải dẫn ta đi chợ chơi!” – giơ lên con châu chấu nhỏ được hoan nghênh, Ngụy Châu cười cười đàm điều kiện, kết quả là ngã ngửa ra đằng sau, bị đám Cột quần thành một đống. 

Đúng lúc Cảnh Du bước vào nhà, thấy Ngụy Châu bị Cột đè lên, lại còn cười ngây ngô thì sắc mắt trầm xuống. 

“Hoàng đại phu đến rồi đấy à! Mau vào ngồi!” – nếu không phải Vương A sao lên tiếng đón tiếp, Cảnh Du nhất định sẽ tiến lên lôi Ngụy Châu ra. 

Ánh mắt liếc bên kia, Cảnh Du lên tiếng: “A! Ta tới đón Châu Châu về. Vương A sao thấy thế nào rồi, thuốc có uống đúng hạn không?” 

“Không có việc gì, rất tốt! Sát năm mới rồi còn làm phiền Tô đại phu thay ta lo lắng, thiệt ngại quá!” – Vương A sao cười, tay đã nghéo vành tay Cột, lôi nó dậy, lại đánh mắt sang Nhị ca nhi, “Nhanh đi nấu cơm đi! Hoàng đại phu, hôm nay ở lại đây ăn nhé!” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ