CHƯƠNG 36: BÀY TỎ

152 15 6
                                    

CHƯƠNG 36: BÀY TỎ
Cảnh Du dẫn Ngụy Châu tới một quán cũng không lấy gì làm xa xỉ lắm, đi vào một con hẻm, rẽ bảy tám lượt thì đến một quán ăn nhỏ, tấm bảng hiệu rách te tua, lại còn hơi xiêu vẹo, tên là "Tiên thái quán" (aka đồ ăn tươi sống)

Vừa vào cửa thì thấy ngay một đại hán mặc bố y giày rơm đang cầm một chiếc que đuổi ruồi bọ, người đó thấy Cảnh Du tiến vào thì trông có vẻ quen biết, ném que đuổi ruồi sang một bên rồi thân thiết tiến lại.

"Ai nha, Hoàng lão đệ à, lão què này vừa nói - giờ là thời điểm ăn hải sản ngon nhất, Hoàng lão đệ đã đến rồi thật là không nhắc không được nha!" - nói rồi vỗ "bùm bụp" lên vai Cảnh Du, Ngụy Châu cũng theo đó ngửi được có mùi cá.

"U! Vị tiểu huynh đệ này là ai đây? Gương mặt mới nha!" - vị đại hán nhìn thấy Ngụy Châu, nháy nháy mắt mấy cái: "Ta nói Hoàng lão đệ à, ngươi cũng tẩm ngầm tầm ngầm nha, mới một năm không gặp đã làm bụng người ta lớn thế kia rồi!"

Ngụy Châu nghe xong thì mặt nóng lên. Đang xấu hổ thì Cảnh Du kéo y tới chọn chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý đến người chủ quầy kia. Quán cơm khá nhỏ, chỉ có tầm 4,5 bàn, lúc này chưa có người khách nào nên Cảnh Du chọn một bàn gần cửa sổ, trực tiếp nói: "Một phần Bề Bề, một phần Cá chạch chui đậu hủ[1], một phần rượu trắng, hai phần bánh ngàn tầng[2]."

Đại hán hô "Hảo" một tiếng rồi đi ra nhà bếp phía sau, tiệm ăn không lớn nên ông chủ, đầu bếp, tiểu nhị đều do ông ta đảm đương hết. Chỉ chốc lát sau Ngụy Châu đã ngửi thấy mùi hải sản tươi sống, lúc bấy giờ, từ phía sau tấm rèm cửa đại hán bưng hai đĩa đồ ăn lên, còn chuẩn bị cho hai người một phần dấm gừng để chấm, lại đi vào một chuyến nữa, lần này cầm ra một bình rượu trắng cùng đĩa bánh ngàn tầng.

Ngụy Châu chằm chằm nhìn con tôm kia, nó tên là Bề Bề, cũng là Tôm mũ ni, dài hơn bàn tay một chút, đầu bè bè, hai cái càng to dài, thân tròn dẹp với hai hàng càng nhỏ bên cạnh. Tôm này cũng không khó xử lý, chỉ cần cho vào nồi hấp một lúc, rồi lột lớp vỏ cứng, chấm với dấm gừng là ăn.

Ngụy Châu còn đang mải mê nghiên cứu, Cảnh Du đã cầm tôm lên bắt đầu bóc vỏ. Cảnh Du bóc rất nhanh, chỉ chốc lát đã có cả một mảng thịt tôm đầy đặn trông ngon tuyệt. Thịt màu tím nhạt bọc lấy dải trứng đỏ sậm bên trong, Cảnh Du đưa sang cho Ngụy Châu "Chấm tương ăn đi."

"Ta có tay, không phải không biết bóc." - lẩm bẩm xong, Ngụy Châu không chịu lấy, cầm một con tôm lên tự bóc. Con Bề Bề này y đã từng thấy nhiều, chẳng qua giờ mới ăn lần đầu tiên. Vặt đầu tôm xuống, dùng tay xé lớp vỏ tôm ra, lớp vỏ này rất cứng, hai bên sườn vỏ thì nhọn. Ngụy Châu lột mãi lột mãi, cả nửa ngày mà vỏ chẳng bóc ra được, tay lại thêm mấy vết xước con con, bóp một cái, một giọt máu nhỏ xuống.

"Được rồi!" - Cảnh Du ngồi nhìn mà nhăn nhó cả mặt mày, bắt lấy cổ tay Ngụy Châu đoạt con Bề Bề, rồi như khẽ thở dài một tiếng, Cảnh Du cúi đầu xuống, đưa ngón tay bị cứa vào miệng mút.

"Nha" - Ngụy Châu hoảng hốt, muốn rút mà rút không được, đành ngoảnh mặt một bên, nhìn chằm chằm đĩa Bề Bề, thấy sao mà xấu thế.

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ