CHƯƠNG 4: CÁ THẤT BẢO HẤP CHAY NGUYÊN CON VÀ CANH CÁ VIÊN RAU NHÚT*

199 16 0
                                    

Thạch Hà thôn là một thôn nhỏ, thịt heo bò đều rất quý, trong bữa ăn thường nhật của những hộ gia đình nhỏ đều không ăn nổi. Nhưng trong thôn lại có một cái hồ nhỏ, ngày ấm có thể bắt cá, trời lạnh có thể câu qua băng, hải sản ngược lại có hàng ngày. Trong nhà tích trữ thịt chủ yếu dành cho đêm 30, mồng Một ăn. Hôm nay mới có hai mấy Tết, Cảnh Du quyết định làm cá. 

Chát —- Chát chát —- Chát —- Chát chát —– 

Tại trù phòng, Cảnh Du cầm hai con dao băm cá, tay trái băm xuống một nhát, tay phải băm hai nhát, đao pháp này tên là vó ngựa, bởi âm thanh của nó rất giống tiếng vó ngựa chạy nện trên mặt đất. Miếng cá trắng như tuyết nháy mắt đã trở thành một mảng nát mịm, Cảnh Du đun một nồi nước trong, mắt liếc ngoài song cửa sổ. 

Đúng lúc trời trưa, ánh nắng nhỏ vụn khúc xạ lớp tuyết đọng thành những giọt lóng lánh. Giữa sân là một mảng đất trống nhỏ, Ngụy Châu đang ngồi trên một chiếc ghế thấp nhỏ, trước mặt là một chậu nước, từng cọng giá đỗ bị y ngắt đầu bỏ đuôi rồi thả vào chậu. 

Cảnh Du nói, ‘vặt đầu vàng với rễ xuống như thế ăn mới ngon, mà trông cũng đẹp mắt hơn.’ 

“Hắc hắc, tôi nhặt xong rồi!” đang cúi đầu ngắt ngắt, bỗng  Ngụy Châu thấy một bóng đen chùm lên, vội vàng đưa chậu ra. 

Hứa Ngụy Châu đối với việc ăn chơi nhảy múa từ trước đến nay không hề có bất cứ nguyên tắc nào, nay mỹ thực ngay trước mắt, chẳng việc gì y phải gây khó dễ cho chính đầu bếp của mình cả. 

Trong tay Ngụy Châu giờ đang có một nhúm rau, hướng Cảnh Du híp mắt cười hỏi: “Loại rau này tôi chưa bao giờ nhìn thấy, gọi là gì vậy?” 

Rau biêng biếc chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút, dai dai mềm mềm trông rất buồn cười, y như mấy chiếc lá sen nhỏ cuộn tròn lại. Ngụy Châu cầm thân nó, mới chọc chọc ngón tay vào chiếc lá tròn tròn, lá sen nhỏ đã run rẩy không ngừng. 

“Đấy là rau nhút, nấu canh rất ngon.”  Cảnh Du đoạt lấy cọng rau nhỏ trong tay Ngụy Châu, bê chậu nước mang vào bếp,  Ngụy Châu cũng tò mò đi theo. 

“Hoàng đại ca, cái gì đây?” 

“Đây gọi là cá chép Thất Bảo, thịt heo, mộc nhĩ, nấm hương, măng khô, đậu xanh, thì là, trộn lại nhồi vào bụng cá, hấp ăn.” 

“Ôi? Huynh xếp hết mấy thứ ta nhặt lên đĩa làm gì thế? Ăn được luôn hở?” 

Ba —– 

Một cái tát đập lên cái móng vuốt của ai đó đang cố vươn đến. 

“Đừng động vào!” 

Nhóm lớn lửa, một bát dầu ăn, một đĩa xếp đầy rau bình yên chui vào nồi, rưới một lớp nước sốt, Cảnh Du bê nồi lên lắc nhè nhẹ, nước sốt dần dính từng phần thức ăn lại, nghiêng nồi, tay trái kéo theo một chiếc đĩa, toàn bộ thức ăn trong nồi cứ thế nguyên vẹn đổ vào đĩa —– phương pháp này trớt rau. 

Món này vốn gọi là hấp chay nguyên con, cần rất nhiều nguyên liệu các mùa hợp lại, nhưng đang là tháng Chạp rét mướt, không có điều kiện. Cảnh Du tiện có bí đao, cải trắng xắt thành những miếng dài nhỏ bằng nhau, thả vào giữa những cọng giá trắng ngần, nhỏ thêm một vài giọt nước sốt làm chúng càng trở nên sáng bóng. Ngụy Châu mới chỉ thấy lớp hơi nước trắng nhờ nhờ thì bụng đã bắt đầu biểu tình. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ