CHƯƠNG 6: DỰNG PHU ĐÀN ÔNG CÓ BẦU

170 14 1
                                    


“A sao! Người có mang món ngon ngon gì đó tới không đó? Con đói muốn xỉu rồi!” 

Vương A sao mới vào, Cột đã chạy lên, lục lọi cái làn kia, vén cái khăn lên, một mùi hành lá thơm lừng làm mọi người hít khịt thành tiếng. 

“Là bánh chiên hành! Thơm quá! Còn có trứng luộc nước trà*” 

Ba —– 

Vương A sao tát một cái lên mu bàn tay đang thò vào kia, tiện tay nhéo nhéo lỗ tay Cột, “Thằng oắt con này, chẳng phép tắc gì cả! Trưởng bối còn chưa ăn, con khỉ ngươi gấp cái gì!” Nói xong, đem làn đặt lên bàn, cười cười vẫy tay với mấy hán tử, “Đói bụng lắm rồi! Đến đến, nhanh lúc thức ăn còn nóng!” 

“Cột đói thì cứ để nó ăn đi! Vương A sao làm gì lại đi dọa hài tử!” – Đại Hổ Tử cười cười, cầm một chiếc bánh đưa cho Cột, “Này, Cột! Ăn đi!” 

Cột đứng một bên xoa xoa lỗ tai, thấy thế thì liếc trộm A sao một cái. 

“Tiểu tử này bình thường bướng vậy, ngay cả Đại Hồ Tử ta cũng dám chọc, chứ sợ A sao ngươi lắm đấy!” – Đại Hồ Tử cười, mọi người cũng cười theo, Cột vuốt ót ngượng ngùng nhận bánh rán, Vương A sao hướng Ngụy Châu bĩu môi, “Oắt con, trước đưa cho đệ đệ Hoàng gia đi đã!” 

Ngụy Châu vẫn đang bị trạng thái hoảng hốt vây khốn, giờ ngửi thấy mùi hành chiên thơm nức mới hoàn hồn. Đang nhận bánh từ tay Cột thì nghe thấy tiếng Canân cần: 

“Vương A sao, bụng ngươi đã tám tháng rồi, không nên mệt mỏi quá, vẫn là về nhà nghỉ ngơi trước đi! Mấy đồ này xong thì ta sẽ mang trả sau!” 

Tám tháng? 

Mới nhìn A sao trông có hơi béo, mùa đông cũng mặc áo dày không nhìn rõ người, Ngụy Châu còn tưởng thể trọng béo, bụng có tướng làm quan thôi*. Giờ nghe Cảnh Du nói, Ngụy Châu mới nhìn lại, quả nhiên thắt lưng căng phồng, gồ lên 

Bộp —– 

Miếng bánh rơi xuống đất, Ngụy Châu lại tiếp tục choáng ~ 

Hình như Cảnh Du đã hung hăng trừng y mắng một câu, hình như có ai đó đã ra hòa giải, lại dường như Cột đã nhặt bánh lên, bóc lớp vỏ bẩn ra, vừa cười vừa đút bánh vào mồm cho tới tận khi Ngụy Châu tỉnh lại, mấy hán tử đã lấp đầy bụng vào phòng trong tiếp tục công việc, chỉ còn lại mình Vương A sao đang chầm chầm thu dọn làn. 

“Hoàng đại phu là quan trọng hóa vấn đề thôi, Châu Châu đừng để tâm, lại đây, A sao còn một miếng bánh, hai quả trứng này! Có đói không?” Vương A sao vốn rất thích trẻ con, tuy nói đã qua tuổi sinh nở tốt nhất nhưng vẫn chửa. Nãy thấy Ngụy Châu bị Cảnh Du mắng đôi câu thì sững sờ ngẩn ra, cũng đau lòng, vội vẫy tay y, trên mặt cười hiền lành. 

Ngụy Châu ừ một tiếng, lề rề đi tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Vương A sao. 

Rõ ràng là đàn ông, thế nào lại có thai! Làm một bác sỹ trưởng khoa sản, y thật không tin nổi, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Hiện giờ Ngụy Châu vừa tò mò, lại vừa sợ, ánh mắt trông như đang nhìn quái vật. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ