CHƯƠNG 62: HỒI GIA

77 11 0
                                    

CHƯƠNG 62: HỒI GIA

Khi Cảnh Du và Ngụy Châu trở về, Thảo nguyên đã bị bao phủ bởi tuyết, tuyết đóng thành tầng mỏng trên mặt đất, móng ngựa đạp tuyết phát ra những tiếng đục trầm. Bởi một nguyên nhân mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy nên ngựa bước rất chậm, rất chậm. 

Cùng cưỡi chung một con ngựa, hai người câu được câu không chuyện trò, đa phần là Ngụy Châu lải nhải, còn Cảnh Du thì thỉnh thoảng chọn thời cơ thích hợp mà đáp lại một câu nhằm tô điểm cho bầu không khí. 

Ngụy Châu tỉ tê chuyện từ Thảo nguyên tới Trung nguyên, nào Nạp Cách Nhĩ có em bé, nào món váng sữa kim sa của lão A sao, nào tiểu oa nhi nhà Tam ca đầy tháng giống Tiểu Tân nhà mình, nào không biết Hoa Tử với Diệp Khanh thế nào rồi, nói và nói Ngụy Châu trề môi, nói y nhớ nhà. 

Cảnh Du thoáng sững người, sau đó ôm chặt y vào lòng, cằm cọ lên đầu y, cọ hoài cọ hoài đến khi Ngụy Châu không chịu nổi xoay người lại trừng hắn, Cảnh Du cười, hôn lên bờ môi y. 

Cứ thế rong ngựa cả chặng đường đến khi trông thấy đàn dê của Phú gia phía xa xa, đột nhiên Cảnh Du kéo căng dây cương. 

“Ôi? Làm sao vậy?” – Ngụy Châu giật mình chưa hiểu. 

“Phía trước có gì đó bất thường.” 

Ngụy Châu nhìn theo hướng Cảnh Du thì phát hiện ra – quả nhiên đàn dê vốn rất ngoan ngoãn quy củ giờ đây lại chạy tán loạn thành một mảng lớn, dù trời hãy còn chưa tỏ nhưng vẫn có thể nhận rõ nơi trung tâm đàn dê có ánh lửa bập bùng. 

“Cảnh Du! Chúng ta chạy lại xem sao!” – Ngụy Châu vội la lên, tiếp theo là lưng bị Cảnh Du ôm chặt, một tiếng “giá” cất lên cả hai đều phi như bay. Càng gần mục tiêu Ngụy Châu càng nhìn rõ, ánh lửa phía giữa đàn dê là do mấy hán tử Phú gia quơ ngọn đuốc, mà thủ phạm tạo nên trận hỗn loạn này là một bầy sói xông vào giữa đàn dê. 

Cảnh tượng trước mắt đặc biệt rối loạn, đàn dê bị kinh hách chạy tủa ra chung quanh, đám trai tráng vừa đánh đuổi bầy sói vừa thúc ngựa ngăn đàn dê đang chạy loạn xạ. Không ngừng có những con sói tha những chú dê bị cắn chết đào tẩu, cũng liên tục có những con ngựa bị ngã xuống. Ngụy Châu cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một con sói vừa bị người đả thương ngã xuống, thừa dịp một con ngựa phi ngang qua đúng mõm nó mà vọt lên cắn vào bụng ngựa, con ngựa vỡ bụng, nội tạng đổ ra ngoài bị chính chân sau của nó dẫm nát, không lâu sau thì lăn quay ra chết 

Lần đầu tiên gặp cảnh huyết tinh kinh khủng thế kia khiến Ngụy Châu sợ hãi, Cảnh Du cũng sững ra nửa ngày mới nghĩ đến điều gì đó, mạnh mẽ kéo cương quay đầu ngựa. 

“Cảnh Du!” – Lục Viên cả kinh. 

“Ở đây chúng ta không giúp được gì, quay về xem các ca nhi trong nhà có nguy hiểm hay không trước đã!” – Cảnh Du hô lên một tiếng, thúc mạnh vào bụng ngựa. 

Tới khi hai người phi về dãy nhà bạt mới chân thực xác minh sự bất an của Cảnh Du,  một bộ phận nhỏ của bầy sói cũng công kích tới đây, hơn nữa bên trong lại chẳng có lấy một nam nhân. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ