CHƯƠNG 23: THÀNH THÂN

159 20 6
                                    

"Làm lộ thân phận ca nhi của ngươi là ta sai, ta sẽ phụ trách. Châu Châu, theo ta về nhà đi."

Hiếm khi Cảnh Du lại nghiêm túc nói ra mấy lời chân thiết đến thế, âm thanh còn có chút gượng gạo mất tự nhiên, nhưng Ngụy Châu không cảm kích như trong tưởng tượng!!~

Xoa xoa gáy, khẽ cười thành tiếng, Ngụy Châu trực tiếp chọc một câu: "Hoàng đại ca, có phải huynh đang cầu hôn ta không đấy?" chắc vậy

"" - nhất thời Cảnh Du cứng họng, ấn Ngụy Châu ngồi xuống, cúi người gằn từng tiếng một: "Ta lặp lại lần nữa, nếu ngả bài với cha ta, ngươi sẽ trở thành tiểu ca nhi không có nam nhân có mà chửa, vậy chỉ còn hai con đường, một là đi tha phương tránh tai tiếng, hai là chờ mấy lời đồn đại đến tai quan phủ, một lần nữa bắt trị tội ngươi. Ngươi chọn con đường nào?"

Bị khí thế của Cảnh Du áp bức làm Ngụy Châu thở gấp, lắc lắc đầu: "Cả hai con đường đều không thể đi còn có lựa chọn nào khác nữa không?"

"Vậy thì chọn không ngả bài." - Cảnh Du vừa đưa ra kết luận đồng thời tung ra một vấn đề mới, "Không ngả bài ngươi cũng có hai con đường, một là thuyết phục cha ta rời đi, hai là thành thân, ngươi chọn con đường nào?"

Lại nhớ đến vẻ bướng bỉnh của Hoàng lão gia, trong đầu lặp lại lời Hoàng lão gia nói với Cảnh Du, Ngụy Châu bĩu môi:" Nếu cha huynh mà dễ thuyết phục, Hoàng đại ca đã chẳng phải bỏ nhà ra đi."

"Thế thì chọn thành thân." - lần thứ hai Cảnh Du hạ kết luận, thả tay đang ấn Ngụy Châu ra, nói: "Ngươi chọn tốt lắm, kế tiếp cứ giao cho ta."

Ngụy Châu nhăn nhó, thế nào lại cứ cảm giác mình chọn kiểu gì cũng không phải đường sống nhỉ? 👹👹

"Nhưng mà, Hoàng đại ca nếu lấy ta, vậy chẳng phải chịu oan uổng rồi sao? Lại nữa ta ta tuyệt đối không lập gia đình đâu!" - nói đến câu cuối, mặt Ngụy Châu bỗng hơi ửng đỏ. Vốn vác cái bụng to đã đủ ghê người rồi, giờ còn để y mặc hỉ phục tân nương lên kiệu hoa nữa, dù sao y cũng là một đấng nam nhi, bắt y làm thế chẳng phải muốn mạng của y sao!

"Ngươi nghĩ ta thực sự muốn lấy ngươi sao?"

Nhịn không được nguýt Ngụy Châu một cái, Cảnh Du lại hồi tưởng đến đêm mưa tuyết hôm ấy nhặt được cái mặt kia thì trong lòng lại ớn lạnh. Cục phiền phức này y như cao dính da chó, nhặt về thì bám dính lấy hắn, đến giờ không chỉ không bứt ra được mà ngược lại dính càng chặt hơn. Hắn còn chưa thèm nói gì mà y đã dám ý kiến ý cò rồi? K muốn mà mày chịu hốt nó hả ai mà tin

"Ách ta biết Hoàng đại ca không phải là người thấy chết mà không cứu mà" - Ngụy Châu trưng ra khuôn mặt khổ sở, trông đến là đáng thương, mà chính y cũng thấy mình đáng thương lắm. Bị cơ thể này dồn vào đường cùng, lại bị Hoàng lão gia như con rồng đen(ý nói đen đủi) đẩy vào tuyệt lộ Đương nhiên, Cảnh Du gặp phải y cũng chả hay ho. Nhưng ít ra hắn cũng vì y mà khó chịu, vì y mà tự đẩy mình chỗ nước sôi lửa bỏng, a a quả là người tốt nha

"Quên đi, đại trượng phu co được dãn được, ta sợ gì chứ" - Ngụy Châu thở dài, mặt vặn vẹo, "Nhưng liên lụy Hoàng đại ca rồi, mà tiền ta nợ huynh cũng chưa trả nữa"

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ