CHƯƠNG 31: NÓ ĐẠP

123 16 5
                                    

CHƯƠNG 31: NÓ ĐẠP!

Từ hôm tường tỏ tâm tình trong phòng ngày ấy, Tán Bố đại ca vẫn nuôi nấng hy vọng, thường xuyên đến Hoàng gia với ý nghĩ thuyết phục Ngụy Châu về thảo nguyên với gã, lại sợ Hoàng lão gia nảy lòng sinh nghi, gã tự xưng là mới gặp Ngụy Châu mà đã như thân, kết bái làm anh em kết nghĩa. Nhưng sau một lần Cảnh Du đến dịch trạm tìm gã, không hiểu đã nói gì mà gã tuy vẫn đến nhưng không còn nhắc đến chuyện quay về thảo nguyên nữa. 

Quả nhiên Tán Bố rất cưng ca nhi nhà mình, thấy Ngụy Châu muốn nuôi dê, gã cố ý chọn ba con dê cái với một con dê đực để lai giống, đều là những chú dê tốt nhất trong thương đội, mà toàn bộ là tặng không. Đưa thêm cho Ngụy Châu cả mầm cỏ nuôi gia súc, loại cỏ chăn nuôi này mọc rất nhanh. Phía sân sau Hoàng gia còn có một miếng đất, ngoại trừ nơi để cất giữ nguyên liệu ủ rượu thì còn trống không ít, vừa hay Ngụy Châu xài luôn một khu nhỏ để trồng cỏ. 

Vốn Ngụy Châu tính trả tiền nhưng Tán Bố không lấy, bảo là dùng làm sính lễ cưới luôn. Ngụy Châu nghe xong mà tắc tịt, người Man cũng thật là(khó đỡ) ai lại lấy dê với cỏ chăn nuôi làm sính lễ bao giờ 

Vì còn công chuyện trong thương đội nên Tán Bố chỉ ở lại trong trấn một tháng, sau đó phải sang nơi khác làm ăn. Trước khi đi còn ở lại Hoàng gia ăn một bữa cơm, uống thêm một chút rượu rồi thì dặn dò Cảnh Du phải chăm sóc Ngụy Châu với đứa bé linh tinh linh tang. Ngụy Châu vốn tính không giữ cục phiền toái nhỏ trong bụng, nhưng một tháng này cả Hoàng lão gia lẫn Tán Bố hai đầu cứ chòng chọc canh giữ, hơn nữa mỗi lần suy nghĩ tới chuyện phá lại nhớ tình cảnh ca nhi nhà Tán Bố ngày ấy, do dự một lần, cơ hội cũng theo đó mà dần dần bị bỏ lỡ. Đợi tới khi tống tiễn Tán Bố, thời kỳ bận bịu nhưỡng rượu trong nhà qua đi thì bụng Ngụy Châu đã lặng lẽ tròn dần đều cả lên. 

Tính ra cũng đã năm tháng, nhìn từ bên ngoài cũng đủ đạt tiêu chuẩn “ông bầu” rồi. Ngụy Châu vốn dĩ đã cao, giờ mông eo lại độn thêm một vòng thịt nom béo hẳn, lại mang chút gì đó yêu yêu. Vì đang là thời kỳ thai nhi phát triển nhanh mà Ngụy Châu ăn càng ngày càng nhiều, từ một ngày ba bữa giờ đã thành năm bữa. Nhưng từ trên xuống dưới trong Hoàng gia, trừ Ngụy Châu ra thì ai nấy đều vui mừng ra mặt. 

Hôm ấy, cơm chiều xong xuôi, trở về phòng, Cảnh Du đã múc một chậu nước ấm cho Ngụy Châu rửa chân, Ngụy Châu bụng tròn cúi người không tiện, Cảnh Du bày ra một chiếc ghế con rửa cho y, tiện thể giúp y xoa bóp bàn chân bị cước. 

“Còn đau không?” – Cảnh Du vừa mát xa vừa hỏi. 

“Ừ! Đỡ nhiều lắm rồi!” – Ngụy Châu xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, tuy đã rửa chân như vậy không phải một hai lần, nhưng dù sao cũng là hai nam nhân, bỏ qua chuyện chân có “mùi” hay không, chỉ việc xoa bóp như thế thôi đã rất mờ ám rồi, thiệt là 

“Được rồi, đừng rửa nữa!” – thì thào một tiếng, Ngụy Châu giãy muốn rút chân ra thì bị Cảnh Du túm cổ chân, dùng khăn nhẹ nhàng lau. Ngụy Châu run lên, kích động muốn lấy chân đá Cảnh Du ra hệt như những lần đầu tiên hắn làm thế với mình. 

Khi Cảnh Du đi đổ nước trở về, Ngụy Châu đã cuộn tròn trong chăn, Cảnh Du thổi nến, lên giường, rất tự nhiên vươn tay sang vỗ nhẹ lên thắt lưng Ngụy Châu hai cái, “Ngồi dậy, ta xoa bóp cho.” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ